(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi trọ đã ba phố/ Mỗi lần đi thêm một tuổi khuya/ Chiếc chìa khóa cũ thân quen/ Giờ lần tìm từng góc xưa rêu phủ/Ai cũng có một bầu trời để thở/ và mặt đất chẳng ngủ yên.
Nhà thơ trẻ Trần Lê Anh Tuấn
La Hai
Gió vẫn thổi trên cầu
Mình lỡ nhịp ánh trăng
Thị trấn trong phong thư nhỏ
Anh mang theo bao nẻo mịt mù
Nụ hôn thung lũng
Phố quận sũng khuya
Ga xếp mãi những đoàn tàu mất ngủ
Gió vẫn thổi trên cầu
Mưa lên màu áo cũ
La Hai nồng nàn cà phê
Mà sao sông quê lặng lẽ
Cổ thụ nỗi niềm
Đổ bóng trước mặt
Người qua nhau quá giang về đâu
Sương giăng thị trấn lên đỉnh núi
Đêm mọng đầy nỗi nhớ
Hương chảy xuống con đường
Đi hướng nào cũng vương
Ánh trăng bồng bềnh thở.
Phố trọ
Tôi trọ đã ba phố
Mỗi lần đi lỉnh kỉnh sao khuya
Ai cũng có một nơi để mà về lại
Dẫu ngõ nhỏ đường cúc sương mờ
Đôi lần để quên mùi nhớ
Lặng thầm hoa nở ngã ba
Đôi khi lãng quên tháng sáu
Ngược nhầm mưa chiều thẳm xa
Tôi trọ đã ba phố
Mỗi lần đi chất đầy gió khuya
Ai cũng có một bài ca để hát
Dẫu tha thẩn tận chân trời
“Em cũ kĩ như mùa đông
Phố cũ kĩ như mùa đông
Mà tôi vẫn như mây trời mùa hạ
Cuộc tình như ngọn thông
Đi xuyên miền sương trắng…”
Tôi trọ đã ba phố
Mỗi lần đi thêm một tuổi khuya
Chiếc chìa khóa cũ thân quen
Giờ lần tìm từng góc xưa rêu phủ
Ai cũng có một bầu trời để thở
và mặt đất chẳng ngủ yên.
Sông Ba
Trăng trôi mấy nẻo
Uống một nhịp cầu
Em đi về lại
Còn tôi về đâu
Hỏi lòng mấy cửa
Cuối trời cũng sông
Xuyến chi bờ bãi
Những lần ruổi rong
Đừng ghi vào sóng
Những ngọn tháp say
Ngàn sau mê tỉnh
Một lần cỏ cây
Đỏ đêm trôi mãi
Dòng thuở xưa xanh
Tưởng tượng chẳng thể
Khép những chòng chành.
T.L.A.T