Bạn không cần vội vàng nhé “cứ từ từ” – Tản mạn của Hà Tuyết Giảo

127

(Vanchuongphuongnam.vn) – Kết thúc một trò chuyện video vui vẻ với bạn tôi, tôi vẫn nằm trên chiếc sofa da xịn ở lầu một. Cô chủ nhà mới mua chiếc sofa da xịn, cao cấp này. Tôi rất thích cảm giác khi nằm trên chiếc sofa đó.

Thứ cảm giác đấy khó miêu tả thành lời, một thứ cảm giác có chút trừu tượng, chút lãng mạn, và có chút bình yên. Khi nằm trên chiếc sofa đó, tôi cảm thấy mọi thứ diễn ra xung quanh rất chậm.

Tôi thường nằm trên chiếc sofa này nhưng tôi không xem phim cũng chẳng lướt facebook. Tôi nhắm mắt rồi thả lỏng cơ thể nằm trên chiếc sofa da xịn, cao cấp của cô chủ nhà.Vì chiếc sofa này được đặt ở gần cửa vào nhà, khi nằm trên sofa, tôi có thể nghe thấy tiếng chân của người ngang qua đường, tiếng chó sủa, tiếng cãi nhau của hàng xóm, tiếng tivi của nhà đối diện… Ngẫu nhiên một câu thơ xuất hiện trong đầu tôi “从前车马很慢,书信很远,一生只够爱一个人(Once upon a time, the carriage is very slow, letter is very far, life only enough to love a person – Tạm dịch: Thư từ xe ngựa thong dong. Thư từ xa xôi, mênh mông. Cả đời chỉ đủ yêu một người. Tôi đang suy nghĩ về một chiếc xe ngựa cõng một lá thư nơi phương xa nào đó.

Xe ngựa đưa thư chưa tới mà một tiếng dễ thương của cô chủ nhà đã đến trước “Con ăn tối chưa? Cô đang nấu khoai mì, con có ăn không?” Tôi mỉm cười gật đầu “Dạ, con ăn ạ.” Cô chủ nhà đưa cho tôi một chén nhỏ, trong đó có 2 củ khoai mì và một ít đậu phộng. Tôi ngồi ăn trên sofa, cô đứng bên cạnh tôi vừa tám chuyện vừa nhìn tôi ăn. Cô cười nói “Con ơi, con cứ ăn từ từ nhé. Không biết bên Trung Quốc có khoai mì không?”. Tôi mỉm cười nói “ Dạ cô, bên quê con cũng có ạ. Có cách nấu thì hơi khác một chút ạ.” Cô càng thích thú chia sẻ “Nấu khoai mì đơn giản lắm con ạ. Con đi chợ mua khoai mì về, bóc vỏ ra rồi, lấy nước dừa một ít, đưa vào nồi nấu từ từ, con nhớ phải nấu từ từ mới ngon…”

Tôi vừa nghe cô kể cách chế biến vừa tượng tưởng khoai mì được trồng ở đồng quê bát ngát, cây dừa đang đung đưa theo biển gió trong hoàng hôn… ánh sáng mặt trời, đám mây, nước mưa… Ngẫu nhiên tôi hiểu được hình ảnh “một trang giấy trắng” trong sách “Không diệt, không sinh, đừng sợ sợ hãi” của sư thầy Thích Nhất Hạnh. Tôi vẫn nhớ sư thầy Thích Nhất Hạnh viết “khi nhìn thấy một tờ giấy trắng, thầy có nhìn thấy ở đấy một cái cây, ánh sáng, đám mây…” Khi đọc đến đoạn đó, tôi đã từng không hiểu thầy muốn truyền đạt điều gì tới độc giả.

Gần đây tôi có đọc được một câu văn hay “Cuộc sống thoải mái nhất đó là phàm là chuyện gì thì cũng hãy “cứ từ từ”. Dùng tâm đi tận hưởng quá trình, thản nhiên khi đối mặt với kết quả, dục tốc thì bất đạt.” Thế giới hiện đại, không thiếu nhanh chỉ thiếu “cứ từ từ” thôi. Công việc yêu cầu ra lợi nhuận nhanh, nghiên cứu cần ra kết quả sớm, trẻ con bị giục giã mau lên, giới trẻ bị yêu cầu phải thành công sớm… Tôi rất thích một bài hát là “hurry up and die”. Lời bài hát cũng như tên của bài hát, mọi việc cũng bị đòi hỏi làm quá nhanh. Cuộc đời này là một cuộc chạy marathon, là một tập phim dài, là cuộc hành trình. Dù sớm hay muộn, chúng ta sẽ tới với một trạm cuối mà thôi. Nghĩ đến đây, vội vàng chạy làm gì, muốn chạy nhanh đến trạm cuối có gì à?

“Cô ơi, con ăn xong rồi, con đi rửa chén ạ…”. Cô mỉm cười nói “con về ngủ đi, lát nữa cô rửa cho…”. Tôi gật đầu “Con cảm ơn cô ạ. Khoai mì ngon lắm. Con chúc cô ngủ ngon.” Về phòng, tôi bắt đầu ngâm chân dưỡng sinh, tin nhắn nhảy liên tục. Bạn thân tôi “Giảo ơi, hôm nay có một anh hỏi chúng ta có muốn xuất bản sách không?” Tôi nói “Đây là một cơ hội rất tốt, nhưng bản thân giảo muốn tập trung vào việc viết bài… cần luyện tập thêm.” Bạn thân tôi đáp lại “Tớ cũng có nói với anh ấy như thế đấy, chúng ta cứ từ từ viết thôi…” Tôi và bạn tôi còn cười nói đùa với nhau “Chúng ta cứ như vừa từ chối nhà xuất bản ấy nhỉ, ghê thật…” Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao chúng ta bỏ lỡ một cái cơ hội tốt như vậy đúng không? Tôi và bạn tôi cùng nhất trí rằng “ra sách là một việc không khó nhưng càng tiếp cận độc giả, trách nhiệm càng lớn. Chúng ta cứ từ từ viết tốt bài, đảm bảo chất lượng dòng văn, chịu trách nhiệm với mỗi chữ chúng ta đã viết.”

Chậm lại, ăn khoai mì từ từ, nằm trên chiếc chiếc sofa da xịn, nghe kể chuyện của cô chủ nhà… Bạn không cần vội vàng gì cả, cứ từ từ. Cuộc đời là một quá trình trải nghiệm, tích lũy. Không chỉ có vội vàng chạy đến trạm cuối. Chắc trạm cuối cũng không có gì, những người tới đã không về rồi. Cuộc đời này không thể chỉ sống, mà phải sống từ từ, sống cho rực rỡ, cho vui vẻ. Chúng ta chậm lại, từ từ thưởng thức ngày tháng trôi qua… Từ từ trạm cuối cũng đến thôi.

H.T.G