Bởi ta cuồng nên mặt đất bao dung! – Thơ Lê Quý Nghi

1120

Nhà thơ Lê Quý Nghi

 

Nhớ

Cái nhớ nhiều khi len lỏi
Trong từng cọng tóc già nua
Cái nhớ nhiều lần cộm nhói
Trong con mắt đã đục mờ.

Nhớ ai? Giờ không nhớ nữa!
Hay là nhớ cái nhớ xưa?
Người qua chập chờn ảo ảnh
Người ngồi lay lắt đèn khuya…

Cái nhớ đêm nay đục ruỗng
Chân răng sâu buốt chưa vừa.

 

Không – có – chi 
(Riêng tặng Vương Huy)

Không phải hết ta không còn hớp rượu
mồi bao la phải kể tới chi chi…
ngày tháng chạy ngó lơ qua bậu cửa
trước thềm rêu ta độc ẩm sá gì!

Không tính khổ
đã từng ta giàu lắm
rước trăng sao xuống trò chuyện thâu đêm
nhiều hôm lố
thời gian đòi ngã giá
chuyện nhỏ thôi
ta ngồi nói mình mình

Chưa khánh kiệt
thơ âm nhiều không đó?
xốc chữ lên trả nợ với tang bồng
xin lỗi rượu
và trăng
thời gian nữa…
bởi ta cuồng nên mặt đất bao dung!

(18.01.2019)

 

Cầu Ghềnh

(Tặng Nguyễn Lãm Thắng)

Có người xưa qua cầu Ghềnh

Đêm trăng chao rớt cuộc tình không hay

Bàn tay nuối mãi bàn tay khôn cùng

Có người nay qua cầu Ghềnh

Soi màu sắt lạnh đâu hình bóng xưa?

Chỉ nghe con nước ơ hờ chảy xuôi

Câu thơ chếnh choáng… À ơi,

Níu thành cầu hát theo người trăm năm.

L.Q.N