Bùi Giáng rong chơi giữa đời (Kỳ 7 – Kỳ cuối)

351

(Vanchuongphuongnam.vn) – ĐÓA HOA HỒNG KHÔNG HÉO – Có một giai đoạn Bùi Giáng dường như ra khỏi “cõi điên” của ông mà hơi tỉnh tỉnh, đó là khoảng năm 1988-1992 khi ông về trú ngụ tại nhà người cháu tên Hoài ở Gò Vấp gọi Bùi Giáng bằng bác. Một lần nhà thơ Trụ Vũ ghé chơi với Bùi Giáng và nói đùa:

– Kim Cương hẹn ngày mai tới nhà thăm anh đấy.

Suốt đêm đó Bùi Giáng gần như không ngủ, sáng ra ông sốt ruột chờ “nương tử Kim Cương” tới thăm, đi tới, đi lui trông ngóng mãi mà không thấy, Bùi Giáng bực mình nói:

– Cái thằng Trụ Vũ ba xạo, chừng nào cổ lên thì lên, bày đặt nhắn nhe làm chi cho người ta chờ đợi sốt cả ruột.

Còn anh Hoài, cháu của Bùi Giáng tiết lộ chuyện Bùi Giáng mượn rượu giả bộ say để “nhõng nhẽo” với Kim Cương. Sáng hôm đó, cứ nghĩ là Kim Cương đến thật, Bùi giáng đã uống một tí rượu để giả bộ say đi đứng ngả nghiêng, nếu Kim Cương tới thăm thấy thế sẽ dìu đỡ ông cho… nó sướng. Chính vì Bùi Giáng giả say nên có lần đã say thật, một lần nọ biết Kim Cương tới thăm, Bùi Giáng cũng uống tí rượu để giả bộ say, nhưng trong khi chờ đợi Kim Cương ông uống mãi, uống đến lúc… say bí tỉ lăn ra ngủ khò thì Kim Cương đến. Thấy Bùi Giáng say quá Kim Cương bỏ ra về. Bùi Giáng cứ tiếc mãi.
Một lần khác, Kim Cương đến thăm Bùi Giáng và tặng cho ông một đóa hoa hồng, Bùi giáng rất vui. Khi Kim Cương về rồi ông hỏi anh Hoài:

– Làm sao giữ cho hoa hồng đừng héo bây hè!

– Không được đâu bác ơi, chỉ 3 ngày là nó héo khô thôi.

– Trời ơi, hoa của cô Kim Cương tặng phải giữ cho đừng héo chớ bây.

– Có cách.

– Cách chi?

– Bác trút ngược hoa xuống, nó sẽ tươi được vài tháng.

Bùi Giáng làm theo lời đứa cháu, đúng là đóa hoa tươi được vài tháng mới héo khô, Bùi Giáng nấn ná mãi mới chịu đem hoa vứt đi mà cứ tiếc rẻ mãi.

BÙI GIÁNG VỚI TÌNH YÊU TUYỆT ĐẸP

Thời gian qua nhanh, khi Bùi Giáng ở ngưỡng 60 tuổi, một lần ông tới nhà thăm Kim Cương nhìn bà bằng cặp mắt nheo nheo, thấy tội, Kim Cương dẫn ông đi mua cặp kính đeo cho nhìn thấy rõ. Độ tháng sau gặp lại, một bên tròng đã bị bể vì ông ra đường chọc ghẹo ai đó bị người ta đánh. Kim Cương lại thấy tội, bà nói:

– Kim mua cho anh cặp kính mới nghen?

Bùi Giáng lắc đầu nói tỉnh không:

– Thôi cô ơi, tôi nhìn đời bằng… một con mắt đủ rồi.

Suốt 40 năm Bùi Giáng yêu Kim Cương bằng tình yêu đơn phương nhưng bền bỉ không hề phai nhạt. Hình ảnh Kim Cương vẫn hiển hiện trong thơ Bùi Giáng một cách nồng nàn, thiết tha nhất, đối với Bùi Giáng dù Kim Cương ở tuổi 18-19, hay khi ở tuổi 60 cũng vẫn là “nương tử” và tình yêu ông đối với bà vẫn rất mực thủy chung.

Tình yêu ấy đã vượt qua ngưỡng tình yêu trai gái nên nó không có thời gian để dừng lại. Ngược lại, tuy không yêu Bùi Giáng nhưng Kim Cương vẫn tôn trọng mối tình lớn lao của Bùi Giáng dành cho mình. Kim Cương đối với Bùi Giáng như một người bạn, một người anh và đặc biệt hơn nữa là một nhà thơ đã dành cho bà rất nhiều sự ưu ái qua những bài thơ tuy có lúc “điên điên” nhưng lời lẽ vô cùng thâm thúy, tình nghĩa sâu nặng.

Những tưởng rằng mối tình kỳ lạ, bền bỉ này sẽ còn kéo dài cho đến hết một đời người. Nhưng bất ngờ Bùi Giáng bị tai nạn, ông té đến chấn thương sọ não và được gia đình người cháu đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Kim Cương là người đầu tiên được gia đình người cháu Bùi Giáng báo tin, bà có mặt ngay và cũng đóng vai trò quan trọng khi được hỏi ý kiến về việc mổ cho Bùi Giáng khi ông vẫn hôn mê. Kim Cương quyết định ngay: đồng ý để bác sĩ mổ cho ông dù chỉ còn 1% hy vọng sống sót. Và Bùi Giáng đã không qua khỏi. Ông mất ngày 17-10-1998, cũng chính Kim Cương là người lo hậu sự cho Bùi Giáng.

Trước khi chia lìa, vĩnh biệt nhà thơ “điên điên”, người đàn ông “quá đỗi bất thường” Bùi Giáng, người đã yêu mình bằng một tình yêu sâu đậm, thủy chung suốt 40 năm, nghệ sĩ Kim Cương đã dịu dàng nói trước huyệt mộ ông mấy lời chân tình, xúc động: “Thưa Bùi Giáng. Đời ông là một đời giang hồ, nhưng mọi người vẫn mến thương ông, chắc ông cũng mãn nguyện rồi. Riêng tôi có 3 điều cảm ơn ông: Thứ nhất, ông đã để lại một sự nghiệp thơ cho đời. Thứ hai, cảm ơn mối tình 40 năm ông đã dành cho tôi, tới giờ tôi có thể nói đó là mối tình lớn, ông là người yêu tôi chung thủy nhất, lâu dài nhất. Thứ ba, cám ơn vì ông đã cho tôi một bài học, rằng dù điên hay tỉnh, giàu hay nghèo, già hay trẻ, trong lòng mỗi người cũng phải có một mối tình để sống”.

Trong khoảng 10 cuốn sổ tay đầy ắp chữ nghĩa của Bùi Giáng để lại cõi trần gian cho Kim Cương, có một trang viết mà Bùi Giáng viết như một lời trăn trối, khiến Kim Cương nhớ mãi:

“Kiếp sau gặp lại nhau, anh Bùi Giáng chỉ mong được Kim Cương chấp thuận cho phép anh Bùi được làm đầy tớ trung thành tuyệt đối của Kim Cương”.

Và hơn thế nữa, ông để lại cho Kim Cương một bài thơ vô cùng xúc động với lời lẽ tuyệt đẹp nhưng cũng rất mực thâm sâu:

Vô ngần tao ngộ đầu tiên
Em bao giờ biết anh phiền ưu sao
Yêu em từ những kiếp nào
Về sau cũng niệm nguyên màu ban sơ.

MỘT TÀI NĂNG HIẾM CÓ

Tôi không dám nói Bùi Giáng là một thiên tài, bởi lẽ điều này nên để cho hậu thế đánh giá, nhưng cá nhân tôi cũng tạm gọi là người viết lách, có chút chữ nghĩa, tôi có thể khẳng định rằng ông là một tài năng hiếm có, một hiện tượng kỳ lạ bậc nhất của thi ca và văn học cả nước. Nếu văn học có “chiếu” thì Bùi Giáng ắt sẽ ngồi ở một “chiếu” riêng và nếu thi ca có một bầu trời thì Bùi Giáng sẽ là một ngôi sao lấp lánh ở riêng một góc trời.

Đến hôm nay và mãi sau này chắc sẽ còn nhiều nghiên cứu, khảo luận, tìm hiểu về hiện tượng Bùi Giáng. Nhưng tôi nghĩ rằng đừng ai mất công giải thích rằng Bùi Giáng điên hay tỉnh, giải thích như thế là vô ích và không có ý nghĩa gì với bản thân Bùi Giáng vì ông đã cho cõi điên là cõi thật cũng như cõi thật là cõi mà ông ngao du với những cuộc điên mang tính chủ động của một tâm hồn quá nhạy cảm với cõi trần tục mà nếu ông không “điên” mới là chuyện lạ.

Cũng đừng ai thắc mắc tại sao Bùi Giáng yêu điên cuồng những mỹ nhân đến thế, yêu một mình, chủ động yêu mà không cần đáp lại, không cần biết “đối tác” có yêu mình không bởi lẽ đó là thứ tình yêu tuyệt đẹp của một tâm hồn thăng hoa hết cỡ, chất ngất hạnh phúc của người được yêu, không bao giờ biết đau khổ hay có cuộc chia ly. Yêu như Bùi Giáng chắc về cõi khác cũng còn yêu và tôi tin rằng ông vẫn đang yêu và làm thơ bát ngát nơi cõi ngàn trùng ấy.

T.K.T