Nhà thơ Tạ Thanh Lan
Và thế là, con mưa tháng Sáu
Tặng H.
Những cơn mưa trong thành phố
Không nói trước cho chúng ta điều gì
Như cách mà chúng ta rời bỏ
Một mảnh tình ngỡ đã cho đi
Những cơn mưa ướt lạnh
Tỏa ra thứ quyền năng không cưỡng nổi
Đâu là không gian đâu là thời gian
Chỉ thấy chúng ta đang trôi
trong dạt dào ký ức có lẽ ảo mờ như nhật thực
Như một lời nói dối rằng những gì đã qua cũng dần khuất lấp
Rẩy run một nụ cười nửa miệng
Lạnh như bóng trăng ướt tàn trong mưa
Những cơn mưa thành phố
Bày trước mắt ta một bóng lưng quen thuộc
một hơi ấm quen thuộc bọc trong lần áo mưa
Tấm lưng ngày nào đã từng là nơi trú ẩn
đã là nơi hoang hoải
Cho những giấc mơ không bao giờ thành sự thật
Ta còn níu giữ gì sau những cơn mưa
Dòng nước từ trời đã tạnh
Lòng mình ấm lại, hay chưa?…
Tiệc tàn
Vũ hội của mùa xoay theo những cơn mưa
Gió ngược chiều qua cầu lạnh buốt
Em
tập yêu lấy chính mình bằng một điệu cười rất khác
vơ lấy ký ức như một cái áo phao
Đừng vội nói thương em hay cười cợt ba chuyện tầm phào
Khó khăn lắm mới làm người phụ nữ
yêu nhiều hơn và tha thứ nhiều hơn
Em chẳng có gì, ngoài niềm kiêu hãnh
Luôn lớn hơn nỗi tổn thương
Một ngày nào đó ở chiều không gian khác
Thanh xuân chỉ mới bắt đầu
Buồn vui lật từng trang xao xác
Chẳng có bóng anh đâu
Thế nên, đừng nói câu chuyện suốt đời
Dẫu chúng mình phủ lên nhau bằng ngàn yêu thương
chỉ trong vài khoảnh khắc
Đừng vội kể lại điều gì, cũng đừng làm tan nát
một vài mảnh nhỏ trong nhau
Xin anh, hãy giữ lấy hơi ấm bàn tay
như linh hồn của bữa tiệc, ánh lửa của đêm đen
Tất cả rồi sẽ trôi qua hết
Chỉ mình em cùng với lúc này.
Thư gửi năm 2040
Rồi một ngày mình sẽ không thể thích gì làm nấy
Những bước đi cũng cần tay vịn
Ngắm nhìn thế gian qua đôi kính lão
Mà nực cười lúc ấy mình lại có rất nhiều thời gian
Để thèm muốn một cơn gió tung tăng hay một dòng mưa lất phất
Thèm đứng bên hiên ngó trời ngó đất
Thèm với tay ngắt dùm cái lá chực úa vàng
Thèm cúi xuống chỉ đường cho con kiến tìm về tổ
Thèm, được là chính mình, có khi khôn ngoan có khi ngồ ngộ
Chẳng ai buồn trách móc “già rồi mà còn…”
Mình bây giờ, ngược ngạo
Thích uống trà, ngắm hoa
Bày đặt chạy trốn nhân gian
(mà nhân gian nó thèm ngó đến mình)
Ngày nào cũng đến cây ATM thời gian, rút ra một mớ
Mớ này cho cơ quan, mớ kia con, mớ nọ cho chồng, bạn bè gia đình thêm ít nữa
Chết cha, còn đâu cho mình…
Đời có vay có trả
Khi mình đã có dư dả
Thời gian
Để dành cho chính mình
Ngước lên chợt nhận ra
Mất nửa tiếng mới nhìn rõ đâu là hoa đâu là lá
Mất nửa ngày tìm đường cho con kiến về tổ
Ai tội mình đây?
T.T.L