Chợ Núi – Tản văn của Nhất Mạt Hương

134

Làng ở đồng bằng nhưng lại có không ít địa danh gắn với chữ “ núi”: dốc Núi, ao Núi, xóm Núi… nhưng được nhắc nhiều và ấn tượng nhất phải là chợ Núi.

Một cái chợ vừa quê kiểng lại đủ đầy hiếm có. Nên người trong làng chăm chỉ đi chợ, người ở làng khác cũng háo hức muốn qua.

Tôi thích chợ Núi vì khu đồ nông sản phong phú chẳng thiếu thứ gì. Rau xanh mùa nào thức nấy của các bà, các cô từ Hòa Tiến đưa xuống, bao giờ cũng tươi non, mát mắt. Phía trên là chỗ của các bà buôn lại, bày biện ê hề nhưng đắt hơn đôi giá. Người hay đi chợ sẽ biết luồn lách vào tận bên trong, chỗ giáp hàng gạo và hàng sắt để mua rau của những nhà trồng không ăn hết mang bán bớt. Giá mềm hơn đã đành mà còn yên tâm là rau sạch. Trồng nhà ăn là chủ yếu, mang ra chợ bán lấy tí đồng quà thôi. Trong góc ấy còn có một bà cất một cái gian khá tươm tất làm vựa rau củ. Khoai lang, khoai tây, gừng, tỏi, bí xanh, bí đỏ, khoai môn, khoai sọ… từng đống, từng đống vun cao như những ngọn núi nhỏ. Thứ gì cũng sẵn, cũng ngon. Nếu muốn mua loại củ, quả nào mà không thấy bày thì cứ dặn, bà hàng tài tình sẽ lấy về cho bằng được.

Hết khu hàng rau là dãy hàng gạo. Gạo tẻ chợ Núi cũng giống như các chợ quanh vùng nhưng ở đây có đặc sản là gạo nếp cái hoa vàng. Thứ nếp dẻo dai, thơm ngon lạ lùng. Và dù một số nơi cũng trồng giống đó nhưng chẳng đâu nếp cái ngon như ở chợ Núi. Xôi và bánh chưng trong chợ vì thế ăn rất đặc biệt. Tôi hay mua bánh chưng của một ông già. Tấm bánh dài, tròn vừa vặn, bánh vuông thì nghiêm ngắn; nuột từ tấm lá gói đến những sợi dây quấn quanh. Và khi bóc ra, lớp bánh xanh rền cứ muốn ngắm mãi trước khi cắt từng khoanh, từng miếng. Chợ Núi có rất nhiều những ông bà già bán hàng – điều lạ hơn những cái chợ ở nơi khác. Thật dễ hiểu, người Yên Phụ vốn hay lam, hay làm, ham kiếm tiền. Già rồi cũng không thể ngồi yên. Nếu không đủ sức ra đồng thì ra chợ xào xáo mớ rau, mớ quả; buôn cuối chợ, bán đầu chợ. Tôi hay để ý và mua của một bà già nhỏ thó ngồi bên cái chảo đúc ngập mỡ vừa rán bánh vừa bán. Bánh rán của bà không phồng rộp như bánh rán bày sẵn của mấy chị bên cạnh nhưng nóng hổi và thơm mùi bột tươi mới. Một bà thấp đậm có cái xe đẩy ngay rìa cổng, trên bày đủ các loại xôi chè, bánh trái… mỗi loại một ít đựng trong những cái rá hay cốc, bát nhỏ nhắn, xinh xinh, ăn rất vừa miếng.

Các bà bán hàng chợ Núi vừa chịu khó lại vừa khéo tay. Nhiều món tự làm, tự gói, tự bán. Giò chả, đậu lạc, ruốc, vừng, kẹo bánh, nước ép, thạch… vừa rẻ vừa ngon. Vì nguyên liệu toàn lấy tận gốc, về làm ngay; bán lại chủ yếu lấy công làm lãi. Nên đi chợ muộn chút sẽ không mua được các món ngon làm sẵn như chả đỗ, đậu cháy, thạch lá xanh… Mấy bà bán vừa cười vừa trả lời gọn lỏn: “hết rồi” làm khách ngẩn ngơ, hẫng hụt. Đồ làm có “quễ” ăn mới ngon, mới nhớ.

Chợ Núi, đi chẳng phải trèo đèo lội suối mà mỗi lần về lại tay xách nách mang đồ. Tiếng lao xao trong buổi chợ đông như tiếng chim xạc xào, thân thuộc. Âm thanh cuộc sống rộn ràng mà lay động thiết tha!

Theo Nhất Mạt Hương/ Báo Thời Nay