Chợ – Truyện ngắn của Hoàng Hiền

263

Chợ ế lắm, người buôn bán trong chợ bóng gió: “Chùa bà Đanh còn gọi chợ mình bằng cụ, chợ mình nằm ngủ trưa còn sợ ma.”

Chợ lập cách đây hơn chục năm, lúc đó chỉ có chục cửa hàng mái tôn bán quần áo giày dép, một dãy hàng tôm cá, một dãy hàng thịt hàng gà. Lèo tèo thế nhưng đắt khách lắm. Hồi đó khu chế xuất mới hoạt động, chợ mọc ăn theo cũng lấy tên giống với tên khu chế xuất. Công nhân tứ xứ đến cư ngụ, tiểu thương vừa bán vừa đuổi khách đi cũng đắt hàng. Chủ chợ xây thêm nhiều ki ốt, nhiều dãy thực phẩm, làm nhà khung sắt mái tôn khổng lồ, mưa không đến mặt nắng không đến đầu…

Nhưng hai ba năm trở lại đây thì khách cứ vắng dần vắng mòn, ít khách thì phải tăng giá, lấy vốn một đồng bán hai ba đồng. Hàng hóa rẻ tiền, giày dép lội qua dăm ba hôm mưa là tróc keo bong đế, quần áo ra màu xù lông, thịt ngâm tẩm hàn the, lòng heo thối, rau ướp nước đá, khách có mang đến đôi co thì cũng chỉ nhận phần thiệt về mình. Nhiều cuộc họp phân tích nguyên nhân của cư dân chợ diễn ra. Nguyên nhân chủ quan khách quan đều được bày ra cả. Nào là do siêu thị, chợ mọc lên nhiều, nào là công nhân ngày ấy còn trẻ măng còn ăn chơi đua đòi bây giờ có gia đình con cái nên tiết kiệm, nào là vật giá leo thang…

Tối nào kéo sập cửa cuốn lại cư dân chợ cũng hỏi nhau hôm nay lờ lãi có đủ tiền mặt bằng? Hàng nào cũng than như vạc, chợ mình chỉ có mấy đứa buôn phấn bán hương là đắt hàng, còn thì ế vêu ra hết.

Chợ có dăm ba ả buôn nghề ấy, đứa trước dìu dắt đứa sau, đều cùng một con đường. Có nguyên nhân cả, nghề buôn bán hợp với phụ nữ vì họ giỏi kỳ kèo, đàn ông biết thân phận về dãy trọ nấu nướng bưng bê cho vợ. Vợ khinh chồng không kiếm ra tiền, chồng rảnh tay nhàn chân sinh ra lắm tật. Ly hôn, hẳn thế rồi. Ly hôn xong hả hê được dăm ba hôm rồi thì cũng ít nhiều ân hận, nhưng dân chợ búa, chuyện trong nhà chưa tỏ cả chợ đã biết rồi ai mà dám quay lại cưa cẩm, tán tỉnh, tái hợp với nhau. Trót lê la đôi mách nói xấu nhau đủ kiểu rồi. Ngượng lắm. Đàn ông ấy đi làm công nhân, bảo vệ hay tìm chợ khác bán buôn. Đàn bà ở lại chợ mình nuôi con cái. Chợ ế lấy gì bỏ vào miệng, bỏ vào cặp cho chúng nó đi học. Thôi thì cũng liều nhắm mắt đưa chân, khu chế xuất dày đặc những nhà máy của Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hầu hết các chuyên gia hay quản đốc đều là người nước họ.

Rất chuyên nghiệp, xác định đối tượng khách hàng tiềm năng, vừa là chủ lại vừa là hàng hóa, các nàng đi học tiếng Đài bồi, tiếng Nhật bồi, tiếng Hàn bồi. Kế đến là chiến lược làm quen, dúi cho mấy đứa công nhân ít tiền nhờ nó dẫn sếp ra đây mua hàng, rồi thì lời ong tiếng bướm, cứ oang oang mà tán tỉnh rất oách không cần ý tứ gì. Có ai hiểu đâu mà bàn tán. Khách dính câu, ngày nào tan sở cũng đến phụ nàng bán hàng, đưa nàng đi ăn, mua sắm quà cáp. Thật là một bước lên tiên. Nhưng tiên cũng có dăm bảy hạng. Hạng cao nhất là được anh Nhật – cả thế giới ngả mũ trước người Nhật cơ mà. Hạng nhì là tiên được anh Hàn – người Hàn lãng mạn và tinh tế… Thứ hạng có thể thay đổi theo việc đổi đối tác của các tiên. Rồi thì các tiên đổi xe, đổi điện thoại, mua được đất, nhanh đến chóng mặt.

Đám đàn bà chính chuyên lườm theo đuôi xe chở “tiên” đi bán nhan sắc, đám chồng của cánh đàn bà chính chuyên thì tiếc hùi hụi vì các “tiên” ngày càng xinh đẹp. Hàng hóa ế ẩm, vợ đưa ít tiền mua rau mua cá thì làm sao bén được gót son. Mà đấy, gương tày liếp, sợ vợ bỏ lắm, buồn lắm, ngày lê thê và đều lắm, nhàn nhạt lắm, các ông phải tìm cách giải tỏa chứ. Cờ vua nhé, thắng mãi cũng chán mà thua mãi cũng quen, dẹp bàn cờ.

Nhậu, dọn hàng rồi các bà vợ về ngủ, các ông kê cái bàn ra giữa chợ, đêm mát, xoài xanh dưa leo đầy rẫy, hết mồi ra vạch bạt của hàng rau đã nghỉ lấy vài quả mai trả tiền sau. Nhậu tới nhậu lui sáng không mở mắt được thì vợ léo nhéo, mà sức đâu nhậu mãi. Dẹp nhậu. Nghĩ ngợi mãi không tìm ra cách gì để kéo các bà vợ cùng tham gia cho vui thì lão Hân – chủ cửa hàng bán loa thùng rộng lòng cho mượn đôi loa dàn hát. Điện câu trộm của chủ chợ, kê giàn ra giữa chợ thoải mái hát hò cho xôm tụ. Lão tính toán cả đấy, nhạc nhẽo ầm ĩ thế không ai càm ràm vì nhà nào cũng tham gia cả, quảng cáo trá hình đấy để xem có khấm khá hơn không. Nhạc đỏ hào hùng, dân ca quan họ miền Bắc, cải lương miền Nam, hát say sưa, cười gằn, sụt sịt diễn sâu như diễn viên. Hàng rau bán chạy hơn hẳn, món giá đỗ luộc lên ăn và uống nước hát cho trong giọng, dứa chín ăn cho đỡ khô cổ.

Đối diện chợ là khu xóm trọ công nhân, phòng ốc chật chội, mái tôn hầm hập nóng, toàn gia đình trẻ có con nhỏ, bên chợ hát hò ầm ĩ con cái họ quấy khóc nhưng không ai dám sang nói điều thiệt hơn. Họ ngán dân chợ. Con giun xéo lắm cũng quằn, bên xóm trọ mang ra cái loa thùng mở đủ thứ nhạc thị trường dội lại. Người hát bên chợ với máy hát bên khu xóm trọ cãi nhau, đối nhau chan chát. Cuối ngày tổng kết xem phe nào giành ưu thế. Mấy ngày đầu còn hăng, sau thì khản cổ quá. Vợ lão Hân xót của dọn dàn hát về cửa hàng vì chiến dịch quảng cáo thất bại hoàn toàn. Dẹp hát.

Thôi chơi thế cũng đủ rồi, phải nghĩ cách làm ăn chứ, âm tiền mặt bằng nhiều quá, cứ đà này nhà nào cũng ăn cụt vào vốn hàng hóa rồi thì lại cắp nhau về quê mất thôi.

Chợ miền Nam nhưng hầu hết người buôn bán từ miền Bắc miền Trung vào cư ngụ. Người thì mất đất, kẻ bán buôn thua lỗ… Ai cũng có câu chuyện tự sự của mình nhưng chung quy cũng vì đồng tiền cả. Cư dân xóm chợ bàn tính cử người lên nói chuyện với chủ chợ, phải làm một cuộc cách mạng kinh tế đi chứ. Chủ chợ tiếp nhận rồi sẽ trả lời sau.

Việc đầu tiên trong đợt cải cách kinh tế là mời thầy cao tay về cúng yểm đất, sau đó đón đoàn múa lân sư rồng về biểu diễn suốt mấy ngày liền để thu hút khách hàng. Đoàn múa lân hùng hậu, biểu diễn nhiều trò hấp dẫn như lân vào động mai hoa, có lúc chú lân còn giả bộ hẫng chân làm người xem đứng tim, rồi lân trèo ngược lên cây tre cao chót vót hái cải thảo, lân đến từng cửa hàng nhảy múa, quỳ mọp, nhả lộc. Đội múa rồng cũng uốn éo chạy quanh chợ chạm vào hàng hóa từng nhà. Vui đáo để nhưng người xem thì đông người mua chẳng mấy.

Cuộc cải cách kinh tế lần thứ hai bắt đầu bằng việc tiểu thương góp tiền cùng chủ chợ bồi dưỡng cho dân phòng nhờ dẹp sạch sẽ những người buôn bán lề đường phía ngoài chợ. Công nhân tan tầm vào chợ mua rau cá, rồi ngó nghiêng hàng hóa, thấy hay hay mua vài món đồ. Thế là có tác dụng rồi, tiếp theo sẽ chỉnh trang cả chợ. Bãi giữ xe miễn phí, những cửa hàng lấn chiếm lòng đường nội bộ phải sắp xếp lại hết trả lại lòng đường rộng thoáng cho khách hàng thoải mái qua lại. Kế đến là phá bỏ những căn ki ốt vị trí xấu, dựng mấy cái cầu trượt, lắp vài con thú nhún, xích đu cho trẻ em vào vui chơi. Mở thêm quầy bán trà sữa, đồ ăn vặt Hàn Quốc, Thái Lan trong chợ để thu hút khách hàng. Mỗi cư dân trong chợ cũng ý thức trưng bày cho bắt mắt, thanh lý những món hàng tồn kho để có vốn quay vòng. Đúng là một cuộc cải cách toàn diện và có tác dụng rõ rệt. Hàng quán khá khẩm lên hẳn. Trước kia ế ẩm, thương quý bạn hàng là thế, giờ đông khách lên một tí là trở mặt, trâu buộc trâu ăn với nhau ngay. Có tiền tiêu lỏng tay sắm cái smartphone xem phim đọc báo. Công nghệ số thật kỳ diệu, từ đầu chợ đến cuối chợ tăm tắp smartphone trên tay chấm dứt những câu chuyện chúng ta nói về chúng ta, thi thoảng chúng ta bàn tán về siêu mẫu, mẹ chồng nàng dâu trong phim thế là vui cả làng.

Nhưng cũng chẳng vui được lâu, hết thời gian hợp đồng năm, chủ chợ tăng giá cho thuê mặt bằng lên gấp rưỡi. Ai thắc mắc gì thì đều được phúc đáp rằng cuộc cải cách đã tiêu tốn cơ mớ tiền bạc, nếu không chấp nhận thì thanh lý hợp đồng. Chủ chợ nắm được thóp rồi, bố bảo đứa nào dám đi ông cho thêm kẹo.

Chủ tham, dân gian. Đã thế, cư dân chợ bàn nhau trả lại hết toàn bộ dãy nhà trọ trong chợ chuyển ra ở luôn tại cửa hàng cho tiết kiệm chi phí. Nhà nào nhà nấy quây lại vài mét vuông xây cái thống xi măng tắm giặt nấu ăn, đi vệ sinh vào túi nilon đen xách ra nhà chứa rác. Ban đêm đẩy gọn tủ kệ lại trải nệm buông mùng, thế là phong lưu rồi.

Phong lưu là tự an ủi với nhau thôi, nhà nào có con nhỏ còn đỡ chứ nhà nào con cái lớn tồng ngồng thì chuyện vợ chồng nhịn thèm nhịn khát. Không gian hẹp thế, đêm thì yên tĩnh thế, chồng vừa lao động nghĩa vụ vừa nín thở, vợ cắn răng mím môi đến khổ. Bị dồn ép lâu ngày đàn bà thế nào thì xong thôi chứ đám đàn ông lúc nào cũng đau đáu chuyện xả lũ. Cái khó ló cái khôn, đi đầu phong trào là lão Tuýnh, hôm nào vợ đi lấy hàng, mắt trước mắt sau lão phi ngay ra quán massage gần nhà. Rồi lão chỉ đường cho mấy lão khác. Trong đám ấy có lão Tần ưa sạch sẽ chê hàng tạp không ăn theo. Lão này kín đáo, cô nàng tên Tuyết lọt vào tầm ngắm của lão, vừa hay nàng mới bị anh Đài Loan đá, lão chớp thời cơ ngay. Cứ Zalo mà cưa cẩm, vợ vào trong nấu nướng là đá mắt nhau một thoáng. Chàng nàng cũng dập dìu với nhau được vài bận thì bị vợ lão tóm sống. Tóm sống là phải thôi, sống giữa chợ nghìn tai nghìn mắt cơ mà. Vợ lão Tần không phải tay vừa, vồ được lão và ả Tuyết ở nhà nghỉ, bà chỉ nói đúng một câu: Về ngay lập tức.

Bà bày binh bố trận ở nhà cả rồi đấy, chợ này nhà bà đông chị em nhất, gì thì gì chứ ba đánh một không chột cũng què. Bà kịp dặn dò mấy đứa con không đứa nào được mó tay vào con ấy, chúng bây còn ăn học, hồ sơ của chúng bây phải sạch đẹp.

Tuyết cũng đâu phải gái ngu, nàng lôi về hai anh ngoại quốc cao to lực lưỡng, nàng nhỏ nước mắt liễu yếu đào tơ, tay vịn vào tay các chàng, miệng xì xồ xi xoe nói gì chẳng ai nghe được. Phe chính chuyên tấn công cật lực không bén được vào thân thể ngà ngọc của Tuyết, hai anh ngoại quốc án ngữ xách các chiến sĩ phe chính chuyên đẩy ra xa. Cào cấu, đấm đá vào không khí mất sức hơn đánh vào đối tượng, phe chính chuyên rút lui bảo toàn năng lượng về gào vào mặt chồng. Thôi thì đủ các từ ngữ chua ngoa tích cóp bấy lâu.

Lão Tần sau hôm ấy tỏ ra ngoan hẳn, sáng dậy sớm dọn hàng cho vợ, dọn hàng xong đi chợ nấu ăn, rửa bát phơi đồ. Rõ là ông chồng mẫu mực. Vợ ngồi ghế cao chồng ngồi ghế thấp, cun cút trung thành như chú chó ngoan. Đám đàn ông hỏi, có nhục không, nhục nước mẹ gì, thằng nào ở chợ này chả ăn vụng. Lau mép không khéo thì chịu thôi, nịnh vợ ít thời gian cho nó nguôi ngoai rồi nó lại cung phụng mình như trước, lạ gì giống đàn bà, quang quác thế nhưng hay mủi lòng lắm.

Đánh ghen không thành nhưng cũng không dễ cho qua, bao nhiêu trứng thối trong cửa hàng trứng vợ lão Tần mua hết. Sớm nào bà cũng tung cho chục quả vào cửa cuốn, đấy cho mày chết, sáng nào cũng xách nước đổ xà bông xịt nước hoa xịt phòng để xem mày thơm tho xinh đẹp được bao lâu. Nhưng Tuyết cứ cần mẫn thế, mặc váy ngắn hơn trước nàng kiễng chân, cong ngực lên lau cửa, váy ngắn khoe nguyên cặp chân dài, cho chúng bay nuốt nước dãi ừng ực. Nàng trở nên đáng thương, bà Tần mang tiếng ác. Cư dân chợ góp lời, bảo nó âm thầm lau chùi tuyệt không chửi lại một tiếng là biết điều rồi, thôi tha cho nó. Phúc đức tại mẫu còn để đức cho con. Thì thôi vậy.

Sau sự kiện lão Tần, phe chính chuyên bàn nhau cách giữ chồng, thế là phong trào làm đẹp lên cao. Đầu tiên là công cuộc thanh toán mỡ tảng ở bụng, ở đùi, ở bắp tay. Gì thì gì, chứ chỉ cần giơ tay chỉ trỏ món hàng giới thiệu cho khách mà mỡ phi từ vai ra đến ngón trỏ thì kém duyên thật. Phe chính chuyên dậy sớm quyết tâm chạy bộ, tập dịch cân kinh, tập yoga qua mạng… Thành quả thu được ít nhiều, chị em thừa thắng xông lên, tư vấn cho nhau xăm môi, xăm lông mày, lông mày nét ngang đang lên ngôi. Sửa lông mày là thay đổi cả tài vận, lông mày mà nhạt nhờ, lưa thưa thì chồng nó ham của lạ là phải. Nhân viên tư vấn của thẩm mĩ viện nói thế. Thì nét ngang, thì đen, thì nâu trầm, nâu sáng tiệp với màu tóc. Rồi môi, môi cam trẻ trung, môi hồng xinh xắn, môi đỏ trầm quyến rũ đủ cả. Cứ thấy chị em nào đeo khẩu trang cả tuần là biết vừa qua đợt tân trang. Rồi trị nám, rồi lột da, tắm trắng, làm răng sứ, làm móng. Đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi.

Khắp nơi giương cao khẩu hiệu làm đẹp. Rồi khắp nơi bình bầu hoa hậu dao kéo, lại bắt đầu phong trào chúng ta nói về chúng ta. Phe chính chuyên bị ly gián.

Trong khi phe chính chuyên mải mê làm đẹp thì chủ chợ đã chớp thời cơ tăng giá điện nước, tăng tất cả các thể loại phụ thu. Nắn chỗ này một tí, bóp chỗ kia một tí, miễn sao tiền về túi là được. Thôi thì chợ người ta, người ta có quyền, nhưng khủng khiếp nhất là việc tiết kiệm chi phí hốt rác. Cứ khoảng hai ba giờ sáng là mấy tay quản lý chợ đốt rác, trước ba xe rác sau khi đốt chỉ còn hai xe. Mùi củ quả thối, mùi xú uế, bịch nilon cháy và khói khủng khiếp xộc thẳng vào phổi trẻ con người lớn, đêm nào cũng là cực hình. Trong đám tay sai thạo việc của lão chủ chợ điển hình nhất phải kể đến ông Bảy. Được chủ chợ ưu ái, miễn phí hoàn toàn điện nước và nhà trọ, tháng tháng trả lương còn có thưởng. Thượng vàng hạ cám, không việc gì là không làm được, từ việc sửa cửa bị kẹt thanh cuốn, lợp mái chợ chỗ mưa dột, đốt rác, kéo ống nước rửa chợ, sửa vá gạch lót nền hỏng hóc, thu gom điều tiếng trong chợ để báo cáo chủ chợ… việc nào cũng xuất sắc. Ai có công to việc nhỏ vời đến ông không từ chối bao giờ.

Tự sự của ông Bảy là có vợ con đề huề, nếu ông mà về quê thì sáng nào thức dậy cũng có sẵn cà phê và hủ tiếu do vợ con chuẩn bị, nhưng ông thích sống cuộc đời tự do. Ông Bảy được lòng hết thảy cư dân chợ, quần áo tồn kho, giầy dép gãy size, rau bún ế, lòng gà lòng cá ông thoải mái bới chọn, không ai lấy tiền. Tết nhất ông về quê, người này người kia gửi chút quà thế là nặng hành lý.

Phải cái ông Bảy hay chuyện quá nên thi thoảng cũng mích lòng, chẳng hạn chuyện nhà kia có thằng con gầy đét cha mẹ giục lấy vợ không lấy, cho đi học nghề chẳng chịu học. Một lần thằng con đấy đi tiểu, bà mẹ xộc vào hứng nước tiểu mang đi xét nghiệm xem nó có nghiện ngập gì không. Chuyện nhà khác lão chồng ban ngày lúc nào cũng tỏ ra mẫu mực, kính gắn trên mắt, tỏ vẻ tuy là dân chợ nhưng ta đây học thức. Lão ấy trải ghế bố nằm đọc sách đọc báo như đạt cảnh giới, nhưng mười hôm hết chín, lão lầm rầm chửi vợ cả đêm. Lý do chửi vợ có khi chỉ vì nấu canh cua mà không chịu ngồi giã tay lại đi nhờ hàng cua xay cho tiện. Rồi thì chuyện chủ tiệm nào chuẩn bị giật hụi, xúi những người hùn đòi nợ ngay…

Làm thế nào ông Bảy biết được những chuyện tày đình đấy, tai mắt ông gắn ở những đâu, hay là trong cửa hàng nào cũng có những camera bí mật như trong phim. Chịu thua, không ai có lời giải đáp.

Những câu chuyện ấy cũng khua khoắng tháng ngày đều đều tẻ nhạt lên một chút, tựa như viên đá ném vào mặt nước mênh mông, xôn xao đấy mà cũng chìm nghỉm đấy. Nhà nào mà chẳng có bi kịch, người này nhìn vào bi kịch của người kia mà lấy làm điều an ủi chính mình. Thiệt thòi nhất có lẽ là những đứa trẻ trong xóm chợ. Bàn học của chúng kê ngoài đường, vừa tập tô vừa trông hàng phụ cha mẹ, những bữa cơm trên cái ghế đẩu con con. Con gái con lứa bảy tám tuổi đầu bố mẹ còn kê bô ngoài đường cho ngồi tồng ngồng. Đứa nào bị phạt đòn, cả chợ biết, cả đám trẻ con trong chợ lêu lêu. Phong trào cho con ăn học thoát khỏi cảnh bán buôn chụp giật cũng gay cấn không kém, nhà này đua nhà kia chở con đi học thêm Anh văn, mời gia sư về phụ đạo. Nhưng khổ nỗi cô trò vừa ngồi vào bàn thì có khách đến mua hàng ồn ào, có khi gặp phen cả chợ tham gia bắt trộm đẫm máu và nước mắt. Đêm của chúng khói rác xộc vào phổi, tiếng dao pha thịt trên thớt gỗ từ ba bốn giờ sáng côm cốp xộc vào óc. Bọn trẻ quen với việc đôi co xỉa xói, thạo mánh lới bán buôn, chúng nhìn những điều ấy bằng đôi mắt bình thản đến lạ lùng.

Sau phong trào học tập phải kể đến phong trào chữa bệnh, nguyên nhân chính là ngồi nhiều, ít vận động, thiếu không khí và ánh nắng mặt trời, cái quầng sáng ít ỏi mà cư dân chợ phơi phóng đều được hứng qua mấy tấm tôn sáng. Bà bán hàng gà đẩy cái xe inox đầy gà bước thấp bước cao tì vào xe mới đi được, bác sĩ nói cần giảm cân vì thoái hóa khớp trầm trọng. Chị hàng may thoái hóa đốt sống cổ, cô bán đồ nhựa gia dụng u xơ vú, mấy bà bán quần áo giày dép rối loạn tiền đình, bà hàng rau hàng trái cây nấm sần sùi móng tay móng chân. Nhiều người ngã nước, gan nóng gan ngứa. Cả khu chợ không tìm đâu được một mảng xanh.

Hợp đồng mới giá cho thuê mặt bằng tăng gấp đôi, mỗi cửa hàng chỉ được bán một loại hàng hóa, yêu cầu cửa hàng nào cũng phải gắn camera quan sát, cấm không được nấu nướng trong cửa hàng vì sợ cháy nổ, cấm ăn ngủ ban đêm tại cửa hàng vì sợ chập điện, mười giờ đêm sẽ ngắt điện toàn bộ, yêu cầu niêm yết giá theo ban quản lý thị trường, chưa kể đến thuế môn bài, tiền lót tay cho mấy anh để họ bỏ qua những mặt hàng không “chính ngạch”. Chỗ nào nhìn vào cũng thấy tiền thì còn lờ lãi gì nữa. Bấm tay tính nhẩm chi phí mấy năm thuê chợ có thể mua được miếng đất vừa phải để lấy chỗ cắm dùi.

Cầm tờ nội quy và bảng giá cho thuê mặt bằng trên tay, cư dân chợ sôi sùng sục. Quả là nhiều mũi tên nhắm nhiều đích, chủ chợ xót ruột khi dãy nhà trọ phía trong bỏ không nên mới chèn ép người ta như thế. Hẳn lão ấy nghĩ chợ đang làm ăn được, thanh lý hàng thì lỗ vốn nên không ai dám chuyển đi. Nhiều cuộc thương lượng bất thành, không ai thiết bán buôn gì nữa, chỗ nào cũng tụ bạ tìm cách giải quyết.

Một kế hoạch bí mật được vạch ra, đúng hôm vợ chồng chủ chợ vừa trở về sau chuyến sang Mỹ thăm hai cậu con trai. Vừa bước xuống xe đi vào trong chợ đã thấy cả khu chợ nghi ngút khói. Còi báo động cứu hỏa rú ầm ĩ, nhưng không phải cháy đâu, nhang đấy. Nhà nào cũng cử ra một mụ đàn bà, mỗi người một nắm nhang đốt đỏ rọi, hai tay chắp nhang vái lia lịa ông bà chủ chợ, vừa vái vừa Nam mô a di đà Phật. Vừa vái vừa cầu xin chủ chợ phù hộ độ trì cho mua may bán đắt để có tiền tọng vào họng chủ. Vợ lão chủ chợ sốc quá, ngất ngay tại chỗ. Ông chủ bế thốc bà chủ lên xe, cư dân chợ dụi nhang ngay lập tức. Không ai nghĩ vợ lão chủ lại lăn đùng ra đấy, ai cũng tự kiểm điểm mình xem có quá đáng không. Cả chợ bỗng dưng trầm ngâm hẳn. Chỉ có ông Bảy là điềm nhiên, nhếch mép ông bảo rằng: Ngất thật hay ngất giả còn chưa rõ, mà nếu ngất thật, không tỉnh dậy thật thì người sung sướng nhất là lão chủ chợ, ra ngoài bệ vệ thế thôi chứ trong nhà sợ vợ một phép. Ông Bảy cũng khẳng định cư dân chợ chẳng được lợi lộc gì sau vụ đánh vào tâm lý này đâu, sẽ chỉ có tăng, không bao giờ có giảm.

Người đầu tiên thanh lý hàng hóa rời khỏi chợ là nhà lão trí thức kính treo trên mắt thường chửi vợ thâu đêm. Chuyện là nhà lão ấy có độc một mụn con quý tử độ mười chín hai mươi tuổi, đang học năm thứ hai đại học kinh tế mà tự nhiên bỏ học, dúi dụi ở cửa hàng không chịu lên trường, mẹ khuyên bảo mãi thì nó bỏ nhà đi, đi chán thì về. Thi thoảng lại có người ở cửa hàng game bắn cá, quản lý khách sạn gần đấy đến đòi nợ. Bà mẹ xót con giấu giếm chồng nhả tiền trả nợ đậy không biết bao nhiêu lần. Nghe chị em trong chợ tham vấn, bà cũng đi cầu đi khấn khắp nơi, có những đợt bảy bảy bốn chín ngày đêm nào cũng ra nghĩa địa thả rắn nước giải bùa iểm cho con. Rồi thì xin bùa đặt trong gối, xin bùa đeo vào dây bạc đeo lủng lẳng trước ngực thằng con. Nó vẫn đi, cái túi bùa bằng vải treo lủng lẳng trước ngực thành nơi nó gấp nhét giấu những tờ polymer mệnh giá cao nhất, an toàn tiện lợi. Nếu nó không sơ ý vứt cả bùa ấy vào máy giặt thì bà mẹ vẫn cứ rầu rĩ thương xót thằng con bị bỏ bùa mê. Thôi thì về quê, cột cổ nó vào đuôi trâu, lấy cho nó con vợ, cho đàn con nó giữ chân nó lại.

Người thứ hai là nàng Tuyết, nghe đâu nàng vớ được một anh góa vợ, chuẩn bị sang Hàn làm phu nhân.

Chợ cứ thủng dần, những cánh cửa cuốn im ỉm khép cứ nhiều dần lên. Hàng hóa cứ thưa thớt đi mãi…

Chợ chết, cả khu chợ ban ngày cũng như ban đêm tối ngòm, chỉ có ông Bảy ở lại trông coi. Chợ trở thành sân khấu của bầy chuột. Đêm đến, bọn chúng kéo đàn kéo lũ trèo lên những sạp bán rau củ bỏ trống rồi thi nhau nhảy xuống mấy vũng nước đọng bẩn thỉu, chúng nó cắn nhau, chúng nó làm xiếc, con này thì nhấc bổng hai chân trước, con kia thì nhấc bổng hai chân sau. Những nắp cống bị vỡ, gián bò ra đen kịt mặt đất.

Thui thủi, ông Bảy đi xin lòng cá lòng gà ở mấy hàng quán lề đường về nhậu một mình. Nhưng chủ chợ cũng chẳng vì thế mà sáng mắt hay nghèo đi như cư dân chợ phỏng đoán. Nghe đâu ông chủ chuẩn bị đập bỏ hết những quầy hàng trong chợ, lợp lại mái cho thuê kho xưởng chứa hàng. Ai muốn biết cư dân chợ cũ bây giờ đã đi đâu, về quê làm ruộng, nuôi tôm hay bán buôn chỗ khác cứ hỏi ông Bảy là sẽ rõ.

Theo Hoàng Hiền/ Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên