28.6.2018-22:40
>> Ước muốn một điều kỳ diệu
NGƯỜI ĐÀN BÀ VÁ ÁO
Chạng vạng
Chị ngồi vá áo
Lựa mụn vải điệp màu
Đắp vết rạn thời gian.
Cuộn chỉ rút trơ lõi giấy
Hẫng hụt sợi buồn
Chới với sợi đau
Vá víu.
Mũi chỉ mong manh.
Đường kim khắc khoải
Sứt sẹo bậc thềm
Nắng quái.
Dòng đời dềnh qua cửa
Chân chim đuôi mắt ngấn thời gian
Ngón tay gầy mơn man
Manh áo cũ
Nét buồn ngày cũ.
Mái rêu phong
Đổ bóng mảnh sân rêu
Tóc hoa râm
Lặng cúi vào chiều…
RU ANH
Đất trời mênh mông như thế
Biết tìm anh ở chốn nào
Lên núi hay là xuống bể
Nhớ nhung… Em biết làm sao?
Gửi nhớ theo làn gió nhẹ
Vuốt ve mái tóc phong sương
Gửi nhớ vào thơ thỏ thẻ
Ru anh say giấc đêm trường
À ơi… ngủ ngoan anh nhé
Ngựa hay cũng mỏi chân rồi
Buông đi cho lòng thanh thản
Tự mình thương lấy mình thôi
Ngày mai… mặt trời lại mọc
Ngày mai… biển động sóng dồi
Có ta, không ta vẫn vậy
An nhiên, muôn sự cả cười!
À ơi… ngủ ngoan anh nhé
Hóa thân em – ánh trăng vàng
Tóc trăng xòa trên gối mộng
Cho nhau… còn chút dịu dàng
Xoa dịu nỗi đau nhân thế
Lắng mình, tìm lại niềm vui
Trong veo cái nhìn con trẻ
Nụ hiền lại nở trên môi
Ngủ ngoan… ngủ ngoan anh ơi…
HOÀNG HÔN
Chiều buông
Nặng trĩu hai vai
Ơ hờ phố vắng nối dài suy tư
Tìm trong làn gió giao mùa
Chút nhung nhớ
Chút hương thừa ngày qua
Lục tìm trong đáy hồn ta
Lời yêu thương đã nhạt nhòa từ lâu
Tìm trong thăm thẳm nỗi đau
Câu thơ xưa
đã nhuốm màu thời gian
Mây lang thang
Gió lang thang
Tôi lang thang với miên man khóc cười
Mộng du bên cạnh cuộc đời
Tìm câu thơ giữa bời bời lá bay
Này mình
mình dại?
mình ngây?
Hình như gió thổi làm cay mắt rồi.
Nghẹn ngào… nghe mặn bờ môi
Hoàng hôn nhuộm tím một trời ưu tư…
Nhà thơ Chử Thu Hằng
BÀI THƠ MÙA THU
Tự cho mình còn mắc nợ mùa thu
Vun chữ mãi, chưa thành thơ được
Bồn chồn lắm… và lặng thầm nao nức
Đâu rồi… Thu của riêng tôi?
Sớm mai trong, dạo gót bên đời
Căng ngực mùi cỏ thơm vừa cắt
Tơ nhện xâu chuỗi sương dịu mát
Mơ mộng nhìn trời đoán lối mùa sang
Chớm thu thơm trong trái sấu vàng
Lăn lóc phía hè. Đêm qua vừa có bão
Thay màu áo khiến hàng cây chao đảo
Tóc thề tha thướt vắt sang thu…
Ngoại ô im tìm tiếng chim gù
Cá vít cần, học “vịnh thu” Nguyễn Khuyến
Gói cốm xanh, chục hồng căng mịn
Nâng niu đưa thu về nhà…
Đắm trong lời hát thiết tha
Lộng lẫy cúc vàng rực rỡ
Cuốn rèm lên, hương tràn qua cửa
Bắt được rồi heo may ơi!
Chia cho anh thu của riêng tôi
Chút đằm thắm dịu dàng thơm thảo
Chút thực-hư của tình thật-ảo
Thương nhớ mùa thu, tha thiết gửi về…
THÁNG BẢY MÙA NGÂU
Tháng Bảy mùa Ngâu, chói chang như nắng hạ. Chiều nổi cơn giông phố phường xao xác lá, con đường tôi qua nghiêng ngả bóng mình tôi…
Tháng Bảy rồi đây, sao lòng cứ bồi hồi, cứ nghèn nghẹn một điều không thể nói. Hai tuần rồi cứ lặng thầm mong mỏi. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Người ơi…
Ngàn vạn câu tự hỏi chẳng trả lời. Tự bắt mình không được buồn, được nhớ. Không cho phép mình làm phiền ai nữa. Quyền gì đâu, mình có là gì đâu…
Tháng Bảy rồi sao chẳng thấy mưa Ngâu. Đàn quạ quên mùa về bắc cầu Ô Thước. Chức Nữ Ngưu Lang có quên lời hẹn ước? Vạn năm rồi liệu tình có phôi pha?
Ngăn cách tình ta vời vợi dải Ngân Hà. Hữu hình, vô hình đến với nhau sao được. Mạng Inter nối nhịp cầu Ô Thước. Giọt phím rơi thầm trải lòng chơi vơi…
Tự giam mình trong vỏ ốc đơn côi, ngong ngóng đợi một lời nhắn nhủ, đọc mãi, đọc hoài câu thơ ngày cũ, rưng rưng buồn trên mắt, trong tim…
Cứ nhớ quắt quay dù bắt mình phải quên. Ôi, ghét quá trái tim tôi mềm yếu. Cái chữ TÌNH sao lạ lùng, kỳ diệu. Dè sẻn niềm vui, hào phóng nỗi buồn…
Vọng về ai chút nhớ, chút thương, dẫu biết mình chẳng có quyền thương nhớ. Không dám trách hờn, chẳng lời than thở. Lệ cạn rồi, khóc được nữa đâu…
Tháng bảy rồi, lẽ ra có mưa Ngâu…
CHỬ THU HẰNG
TIN THƠ:
>> Trần Lê Khánh trái tim kiến cắn
>> Phạm Phương Lan mơ ngày xanh an lành
>> Nguyễn Thuý Quỳnh những con chữ kết hoa
>> Nhật Chiêu vớt trong sương lại chút nồng nàn thơ
>> Lê Thanh My phía trăng lên
>> Bế Kim Loan đôi khi kêu lạc cả tên mình
>> Đặng Huy Giang tiễn một người đi
>> Phạm Công Trứ hồn biển thu vào thân ốc nhỏ
>> Võ Tấn Cường nghe vọng mây trắng bay
>> Chùm thơ Haiku của Hà Thiên Sơn
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…