Chùm thơ ‘Cáo trạng phá rừng’ số 2 của Châu Thạch

549

Ba màu xanh

Ta sống giữa ba màu xanh rất đẹp
Xanh của rừng, của biển, của bầu trời
Ba màu xanh như mẹ ở trên đời
Nuôi ta lớn trong vòng tay cao cả.

Xanh của biển cho ta nhiều tôm cá
Xanh của rừng cho cây trái thơm ngon
Xanh của trời mở rộng cả tâm hồn
Cho ta hưởng trăng thanh và gió mát.

Nếu ngày mai có quân thù bắt nạt
Chiếm rừng kia, biển nọ với trời ta
Chắc màu xanh sẽ nhuộm máu ta hòa
Ta chẳng để màu xanh hoen gót giặc.

Ngàn năm trước màu xanh mua rất đắt
Máu thành sông, xương thành núi Tiên Rồng
Bốn ngàn năm sử tích của cha ông
Nếm mật đắng giữ cho màu xanh mãi.

Nay ta bỗng run rẩy mình sợ hãi
Thấy rừng sâu biển rộng hết màu xanh
Biển ô dơ và rừng đã tan tành
Trời giông tố, ba màu xanh biến mất!


Nhà thơ Châu Thạch.

Lệ cây

Thu buồn thì lá mới rơi
Đương xuân sao lệ tả tơi lá vàng?
Lệ người chỉ có hai hàng
Lệ cây thì cả đại ngàn cứ sa
Núi mà lệ lá chan hòa

Thì sông cạn nước đồng xa cạn màu
Nước nhà cạn vựa thóc mau
Dân nghèo cạn túi, thương đau cạn tình
Ai ơi ghi nhớ cho mình
Màu xanh còn đó, thanh bình còn đây
Xin đừng chặt phá rừng cây
Kho vàng tổ quốc chung tay giữ gìn.

Chú thằn lằn chép miệng

Ngôi nhà gỗ đẹp hơn lâu đài cổ
Và sang hơn bao dinh thự đời nay
Tụ nơi đây bao quý hiếm của cây
Và thể hiện chữ rừng vàng của núi.

Những điêu khắc tranh tường nhìn đắm đuối
Những phù điêu chạm trổ rất tinh vi
Toàn vách ngăn áp gỗ quý phẳng lỳ
Không một chổ lòi ra màu vôi gạch.

Những cây cột chòang tay ôm mấy nách
Mà đường vân chính lõi nổi trên thân
Mà rồng, quy, hổ, phượng chầu dưới chân
Được đẻo gọt từ gốc cây quý hiếm.

Đoàn quan chức tham quan qua mỗi điểm
Chủ vui tươi, khách thích thú vùa khen
Ở trên cao có một chú thằn lằn
Cứ chép miệng, than ôi! Rừng tiệt chủng!

C.T