Chùm thơ của Hồng Lĩnh

312


Nhà thơ Hồng Lĩnh.

Dấu yêu 

Em đã giấu lời yêu anh vừa ngỏ
Vào đám mây lãng đãng cuối chân trời
Sắc cầu vồng ai ươm tình trên đó
Đẹp như màu hoa đỏ trong chiều rơi.

Em đã giấu lời yêu vào trong gió
Để mùa thu hương cỏ mãi thơm nồng
Những đêm trăng anh về qua lối nhỏ
Nghe thì thầm thương nhớ thật mênh mông.

Em đã giấu lời yêu vào tâm thức
Chẳng thể nào anh đòi lại được đâu
Em giấu cả nụ hôn đầu rạo rực
Anh tìm xem theo tính chất bắc cầu.

Mai anh về 

Một mùa thu nữa đi qua…
Lá rơi đầy trên phố
Mai anh về ướp lòng nắng đổ
Giăng mắc buồn không…

Em chạnh lòng
khi trời đã lập đông
Khói lam chiều nghi ngút
Có phải thời gian là thước đo ngoạn mục
Hay sự thủy chung cũng có phút xao lòng…

Mai anh về
tay cầm lá diêu bông
có nghĩa gì nữa đâu
khi dây tơ hồng đã úa
Bằng lăng tím trên lối về muôn thuở
Còn ai quên …ai nhớ buổi tiễn đưa…

Có một mùa thu xưa
Em nhặt nắng đếm ngày vừa khép lại
mặc nổi nhớ chơi vơi…
Có lẽ tại cơn mưa chẳng đúng điểm rơi
Ướt cuộc tình
bốc hơi lời hẹn thề hai đứa.

Mai anh về
hàng thông xanh nức nở
Lá rơi đầy phủ kín ngõ ban sơ…

Hoa thắm giữa đời 

Thương sao mái tóc đen dài
Say trong tiếng dạ ban mai dịu dàng
Gom từng sợi nắng em đan
Cánh đồng xanh điểm hoa vàng tinh khôi.

Em bông hoa thắm giữa đời
Là tia nắng ấm một trời mộng mơ
Yêu sao chiếc nón bài thơ
Nghiêng nghiêng thương nhớ đợi chờ vấn vương.

Bàn tay khéo léo lạ thường
Cánh đồng trĩu hạt tỏa hương thơm nồng
Mùa thu vàng cả ước mong
Lá hoa rót mật ướp lòng người qua.

Áo em thơm phiến lụa là
Say trong điệu hát dân ca ngọt mời
Từ em ta bỏ cuộc chơi
Về đây đón ánh mặt trời mùa thu.

H.L