Chùm thơ của Lê Ngọc Thiện

773


Tác giả Lê Ngọc Thiện.

Lục bát chiều thu

Hình như… câu lục bát trôi
Chiều quê có thấy bồi hồi không em
Để làng thơ mãi khát thèm
Vắng câu lục bát… nỗi niềm vì đâu?

Lục là em… bước khởi đầu
Bát là anh… đã từ lâu song hành
Thu về thăm thẳm trời xanh
Để mây và núi trở thành xa xôi.

Chiều nghiêng nắng lổ loang đồi
Giật mình cứ ngỡ đang ngồi bên em
Lang thang kẻ tránh người kèm
Thiếu câu lục chẳng ấm êm tình đời.

Thế gian lục bát một đôi
Vàng thu trăng khuyết đợi rồi bên hiên
Đất trời muôn dặm ngả nghiêng
Em là câu lục nối liền tình thơ.

Níu 

Ráng chiều níu giữ hoàng hôn
Heo may níu lại những cơn ngâu kề
Sáo diều níu mãi hồn quê 
Đào mai níu gọi xuân về xôn xao.

Ếch reo níu trận mưa rào 
Lúa vàng níu cánh cò chao nghiêng đồng
Đợi chờ níu cả dòng sông 
Tình yêu níu giữ môi hồng thơm hương.

Đa tình níu giữ vấn vương 
Cuộc đời níu giữ nhớ thương bao lần 
Đất lầy níu giữ bàn chân 
Bể dâu níu kiếp phong trần đầy vơi.

Sông bên lở, níu bên bồi 
Những vần thơ níu trọn đời tim nhau.

Nhớ người dưng

Nghe thì thầm trong gió tiếng người dưng 
Bừng tỉnh giấc con tim xao xuyến lạ
Như chạm môi như má kề bên má
Nụ hôn nồng đang nghẹt thở  vì yêu 

Đời cho ta gặp gỡ buổi sang chiều
Chưa ái ân đã thành đôi tri kỉ 
Bởi tình yêu trải muôn đời vẫn thế
Có bao giờ tính được tuổi đâu em. 

Người dưng ơi tình ủ đã lên men
Bao nồng say dâng cho đời mật ngọt 
Để tâm hồn như rộn ràng chim hót
Và nụ cười luôn rạng rỡ  môi em.

Trong vườn yêu cuộc đời sáng trong thêm
Vầng trăng thu tròn như rằm cả tháng
Ánh mắt em như bình minh hé rạng
Bởi mỗi ngày lại thêm một ngày yêu.

Chiều đông

Chiều đông chơi vơi 
Hoàng hôn buông lơi
Mình tôi đi giữa núi đồi
Chạnh lòng lại nhớ đến người em xa…

Chiều đông chơi vơi
Hoàng hôn buông lơi
Mình tôi với núi với đồi
Giật mình lại ngỡ đang ngồi bên em.

Bao mùa đông trôi
Nỗi nhớ khôn nguôi
Còn đây chỗ ấm ta ngồi
Yêu thương hờn giận em ơi đâu còn…

Bao mùa đông trôi
Xa cách đôi nơi
Tình xưa giờ đã phai rồi
Nhưng bao kỷ niêm theo tôi tháng ngày.

Một thời mê say
Những chiều heo may
Tan trường tay lại trong tay
Chung hơi thở  ấm những ngày đông sang.

Chiều quê mênh mang
Trong nắng hanh vàng
Bên nhau chân bước rộn ràng
Vui cùng hoa bướm đường làng chung đôi…

Giờ còn mình tôi
Với núi với đồi
Không còn em suốt cuộc đời 
Chỉ còn nỗi nhớ trong tôi đong đầy.

Mưa rừng 

Ô kìa… trời đổ cơn mưa
Đường trơn dốc vắng lưa thưa cuối đèo
Mấy cô sơn nữ bản nghèo
Đội mưa gùi cả rừng chiều trên lưng.

L.N.T