PHẠM QUANG TIỄN
Rừng đước Mũi Cà Mau
Thuở Lạc Long Quân dẫn năm mươi người con xuống bể
Sông Mê Kông chảy vào Việt Nam hóa chín con rồng
Nào ai ngỡ đồng bằng châu thổ
Theo chân người tiến mãi biển Đông.
Tôi đang đứng ở địa đầu đất Mũi
Nơi những hạt phù sa đang sinh sôi giữa thăm thẳm biển khơi
Nơi những cây đước non tơ ngoi lên làm cột mốc thiêng liêng đầu tiên của Tổ Quốc
Nghe tim mình thầm hát “Việt Nam ơi!”
Giữa bao la biển – trời – mây – nước
Tôi lạc vào màu xanh của đước
Vấp tiếng chim đánh thức cả khu rừng
Sông Cửa Lớn dắt tôi đi mãi tới khôn cùng
Nơi đầu sóng, gió gào như súng
Rừng đước nguyên sinh chắn bức thành đồng
Hòn Khoai – Hòn Đá Bạc căng hai đầu cánh nỏ*
Mũi Cà Mau vút tên tiến công.
Tôi lên xe, rừng đước nguyên sinh ngoái nhìn thao thiết
Như ánh mắt Mỵ Nương thuở hồng hoang
Cột mốc tọa độ neo trái tim ở lại
Lòng mình theo Mũi Cà Mau tiến mãi hướng Nam!
* Tên hai hòn đảo ngoài khơi thuộc huyện Ngọc Hiển và Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
HOÀNG HẢI PHƯƠNG
Lời lãi tình người
Em trao cuộc đời cho anh
không bằng cân đếm một lần
mà áng chừng rồi thêm thắt
như nhón một chục trái cây miền Tây
để anh hớn hở có lời
mà nhớ hoài
có nhiêu đâu
để lâu ế cũng zậy
Mẹ dặn đi chợ nhớ
đừng lựa xáo trộn nhiều
rau dập trái bầm
chớ mặc cả dìm hàng
Phiên phiến mua rau héo
trái cây chút quắt queo
là phần lời của người bán
Lân la mua giùm người già
bán chút ét cây vườn rau nhà
khép nép ngồi xa rìa chợ
con sẽ truyền năng lượng
tới người cần vực dậy
Nghiêm khắc nhưng không chắt bóp
trừ lương cắt thưởng người làm
từng ấy đã khổ quá mà
Cũng đừng láu cá
sa thải công nhân lâu năm lương cao
thay bằng học việc lương bèo bọt
công ty cũng chẳng giàu thêm
khi tự cắn đuôi mình
Gay gắt taxi chạy vòng vòng
nhưng vẫn tip tiền thừa
lái xe chắc bồi rối
lần sau thêm chút thiệt thà
Trời Sài Gòn nắng mưa riết rồi quen
gió tràn trề bao mát
phong phanh lãi quá trời
cho đi rồi nhận được
quán ăn đông có người trả hộ
cứ đoán hoài lạ một cái tên
lời lãi tình người hổng tính ra
Theo Văn chương TPHCM