Trần Duy Hiển – Thơ dự thi đã qua vòng sơ khảo

48

Đất nước tôi

 

Đất nước tôi

hơn bốn nghìn năm gió còn thổi

Nắng chiều đất mẹ vẫn tươi xanh

Người lính năm xưa

nay vẫn đi tìm đồng đội

Những đêm dài họ đứng phía cơn mưa.

 

Đất nước tôi

Biết ơn câu ca dao mỏng manh(1)

Leo lên giàn bầu, giàn bí

Nhưng lại dẻo dai bền bỉ

Không bao giờ tan chảy dưới mưa.

 

Đất nước tôi

hơn bốn nghìn năm nỗi niềm trăm trứng

Lông ngỗng dọc đường

nỗi chết chém Mỵ Châu

Đất nước tôi đi qua nghìn khói lửa

Một cổ hai tròng kiếp ngựa trâu(2)

 

Tháng ba(3) ơi! Thương nhớ khắc sâu

Niêu rau má chấp mùa màng thất bát

Hơn hai triệu sinh linh đói chết

Đất nước tôi một quá khứ trầm buồn

 

Đất nước tôi còn nhiều trăn trở:

“Chưa tìm thấy mộ Vua Hùng

Đã đánh mất kiếm Vua Lê”(4)

 

Từ khi có Đảng dẫn đường

Sông gạn lòng mình đi theo bể

Một lòng sống chết với non sông

Tôi ngơ ngác trước chân trời xanh ngắt

 

Đêm tối mẹ dắt tôi đi

về phía có tiếng gà gọi bình minh thức giấc

Tôi lẫm chẫm theo Người lần hơi ấm mẹ mà đi

Gió bấc gào tôi chỉ biết ngồi ngóng mẹ

Tôi như gà con núp cánh mẹ chở che

 

Mẹ dắt tôi đi vòng quanh trái đất

Lưng mẹ hao gầy lòng rộng như biển khơi

Bao đứa con lớn lên cùng đất nước

Má em lại rằm hoa nở trên môi.

 

(1) Câu ca dao kêu gọi dân tộc đoàn kết chống ngoại xâm: “Bầu ơi thương lấy bí cùng”;

(2) Nhật, Pháp những năm 1943 – 1945;

(3) Nạn đói năm 1945;

(4) Thơ Chế Lan Viên.

Hương chanh

 

Ước mình là một cây chanh

Để em hái lá gội xanh tóc thề

 

Hội làng rạo rực bến quê

Hương chanh “ứ hự”(*) bộn bề tháng giêng

 

Tình ơi gai góc sầu riêng

Hương chanh lúng liếng chao nghiêng đôi bờ

 

Duyên phận ai có thể ngờ

Hương chanh thuở ấy đến giờ còn thơm.

 

 (*) Thơ Nguyễn Công Trứ

T.D.H