Chùm thơ Nguyên Bình

727


Nhà thơ Nguyên Bình.

Bất an 

Cuối cùng
buồn vui giản nở không biên độ
em bí ẩn như mùa thu
câu ca dao siêu thực
mực tím mã hóa 0101…

Không hiểu
trái tim cổ điển
xưa như vạn kiếp
non như muôn sau.

Bắt đầu từ giao diện
từ cái nhìn đầu tiên
trái tim máy móc
không biết thích nghi
trái tim dại khờ
cũ rích.

Màu hoa tím
tâm thức trắng
mảng tình yêu xoay vòng
tím trắng
đậm đặc

Thôi
không phải đâu
cảm giác lừa dối
tan thành giọt cà phê đen
buổi sáng đen.

Chào ngọn lửa
trái tim thất hứa.

Lội ngược 

Màu trăng cũ
rối bời sóng
hốt hoảng những vỡ tan
đêm vô minh giam cầm
đốm sáng thiên hà
tội lỗi nào không xác định.

viễn du
thời gian trôi ngược
em hoang tàn
váy áo gió giông
chớp giật xanh
mi mắt trăm năm
chứa nỗi cô đơn
giọt mưa tiền kiếp.

ta giành giật với chiều
hạt nắng màu vàng cam
phút cuối
xòe tay ngăn bóng đêm
nuốt chửng cây hoàng lan
nuốt chửng hương thơm hoàng lan
và mái tóc.

lội ngược dòng mặc định
vô thức gặp gỡ trống không
xung quanh
tâm linh và phiến đá
cùng thở
cùng tồn tại
ta và em.

Dừng chân

Nghỉ chân đi
bóng mát ý thức
ngọn gió suy tưởng
tắm gội mái tóc bết bùn
xung quanh là bóng đêm
giấc mơ đôi hài đỏ
đèn chiếu
diễn viên sân khấu kịch
những gương mặt hóa trang.

Chẳng ai đánh mất mình
sau lưng là trăng
trước mắt là mặt trời
màu sữa non
ánh chớp lóa
tâm thức trắng
kí ức đen
bản ngã loay hoay
nhận diện.

Ta không nhận ra nhau
trượt
lướt
tấm ván phẳng
tư duy cong
cố thủ trong thành trì đơn độc
hơi ấm bàn tay
chưa kịp định dạng giấc mơ.

Tựa lưng vào đá ngủ
lót sợi cỏ úa nằm
gối đầu lên sóng trôi
bềnh bồng vỗ về
tôi.

N.B