Chùm thơ Đỗ Ngọc Hạnh

148

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cu cườm đậu đỉnh ngọn tre/ Khoan thai thả giọng, thu về bình yên/ Ao chùa mãn ấu, tàn sen/ Heo may xao xác gọi tên Tháng Mười.

Ảnh minh họa

Mùa thu

 

Cu cườm đậu đỉnh ngọn tre

Khoan thai thả giọng, thu về bình yên

Ao chùa mãn ấu, tàn sen

Heo may xao xác gọi tên Tháng Mười.

 

Chiều hoang buông tím lả lơi

Thu ngơ ngác chảy, sông vời vợi trăng.

Gầu khuya múc cả trăng rằm

Lối thương níu gót bàn chân nhu mì.

 

Thế rồi từ độ em đi

Về nơi đài các, nhớ gì thu xưa?

Tôi  ngồi đong nắng đếm mưa

Thu vừa … chín mọng,

                         người xưa 

                                     đâu rồi?

Bao giờ lại đến ngày xưa

 

Đội trời, đạp đất càn khôn

Sinh ra được mấy dại khôn kiếp người.

Một mai gió thoảng về trời

Nhân gian được mấy buồn vui hữu hình?

 

Hoa nào còn mãi đẹp xinh

Người đâu còn mãi xuân xanh vĩnh hằng.

“Một hai nghiêng nước nghiêng thành.”

Chợt đâu trút bỏ hai bàn tay không.

 

Đời là sắc sắc không không

An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi

Xin đừng gian dối người ơi

Trăm năm bia đá khắc lời vàng thau.

 

Cát bụi còn biết vì nhau

Ngàn năm đá cũng nhuộm màu rong rêu.

Trời xanh quấn quýt con diều

Chốc đà buông xuống bóng chiều ngẩn ngơ.

 

Bao giờ lại đến ngày xưa

Hồn nhiên một thuở nắng mưa đất trời.

 

Mùa đông

 

Đông như gái dở mẹ giòng

Cô phòng thiếu lửa đàn ông lâu rồi.

Đông làm mưa lạnh sụt sùi,

Đông cho gió rét tả tơi thôn đoài.

 

Đông trong triết lý nhân gian,

Kinh qua mới đặng huy hoàng ngày xuân.

Đông là mệnh phụ phu nhân

Kiêu sa đài các thêm phần đa đoan.

 

Như công chúa đẹp dịu dàng

Như mụ phù thủy, như nàng hồ ly.

Như rượu ta nhấp thường khi,

Biết là cay đắng, dễ gì rời xa?

 

Sao nàng quyến rũ đời ta,

Vắng Đông, ta nhớ, rồi là tương tư…

Đ.N.H