(Vanchuongphuongnam.vn) – “Sân bay chiều” với lời thơ tự sự của người đi xa và người ở lại, những nỗi buồn thắm quyện khi rời xa quê hương, nhìn qua những tầng mây, tác giả thấy nhớ quay quắt về quê mẹ. Lời thơ giàu tình cảm được tiếp nối qua “Khúc ru”, ở đó người đọc chợt thấy hồn quê qua bóng trăng, qua tiếng dế, lũy tre, tình yêu quê hương như được khai mở trong tâm hồn mỗi người khi đọc những bài thơ giàu tượng hình, đong đầy cảm xúc. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Cao Lê Hồng Rạng.
Nhà thơ Cao Lê Hồng Rạng
SÂN BAY CHIỀU
Sân bay chiều ai bịn rịn tiễn nhau
Ai hối hả kịp chuyến tàu sum họp
Tàu sắt vô tri mà chở nhiều xúc cảm
Có khoang nào lưu trữ những buồn vui
Ai đi qua những xa cách ngậm ngùi
Để trân trọng những cái ôm quý giá
Ai khao khát rẽ tầng mây lạ
Có bồi hồi thấy hình ảnh quê hương
Chiều một mình chân bước vấn vương
Thèm góc phố ướt mưa quê mẹ
Thu vào mắt muôn màu muôn vẻ
Khép mi rồi nhớ quá một dòng sông
Tiếng loa vang hay thổn thức tiếng lòng
Lời hẹn cũ trĩu vai người lữ thứ
Ai gói giữa hành trang niềm tâm sự
Cho nỗi buồn cất cánh một chiều nay
KHÚC RU
Cây xoài trở giấc ngoài hiên
Tôi nằm ru nỗi muộn phiền trong tôi
Mang niềm tâm sự ra phơi
Lấy kim vá lại những lời trăm năm
Sương loang bậc cửa lặng thầm
Đàn rung nốt bổng nốt trầm mỉa mai
Tiếng cười rụng ở đâu đây
Xác xao lá cũng rơi ngoài trăng suông
Tơ chùng tay níu tay buông
Nghe con dế gáy điệu buồn rưng rưng
Trách mùa đổi Hạ thay Xuân
Cho tôi kẹt giữa lưng chừng giận thương!
VỀ QUÊ ANH
Ngày em về quê anh
Bằng lăng xao xuyến tím
Con đường vương kỷ niệm
Nắng ngả vàng chiêm bao
Mây và núi tựa đầu
Rót vào nhau yên ả
Đôi bờ xanh đám mạ
Lũy tre tỏa bóng dài
Em tìm hoài quanh đây
Dấu anh ngày thơ dại
Cành hoa nào anh hái
Bờ dốc nào anh qua
Chiều rơi trên mái nhà
Lũ chim về xây tổ
Em chợt quên mất phố
Ngỡ thiên đường nơi đây
Bếp chiều tỏa cay cay
Mùi khói day mùi nhớ
Ước mai tròn duyên nợ
Quê anh thành quê chung.
Cao Lê Hồng Rạng