(Vanchuongphuongnam.vn) – Sen được xem là một loài hoa thanh khiết, người yêu sen cũng là người có tâm hồn thanh cao, “Mặc Niệm Sen” là một bài thơ đầy chất tự sự của một người thiếu nữ, với dạ sắc son, chung thủy. Và đến với chùm thơ mùa Thu của Tịnh Bình, người đọc có thể cảm nhận một khoảng không gian đầy sắc màu, đa ngữ nghĩa, tất cả hòa quyện trong nỗi trầm buồn, lắng đọng khi chạm ngõ mùa Thu. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Tịnh Bình.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
MẶC NIỆM SEN
Hờn thu… thương nỗi tàn sen
Hoa rơi cánh rụng bắt đền mùa đi
Hạ nồng thanh thoát xiêm y
Gió thu chơm chớm biệt ly sao đành
Nắng trời phai tấm áo xanh
Gương hồ lơ đãng vài cành lá non
Lấm bùn mưa ướt tay thon
Lòng sen một dạ sắt son chân thường
Yêu sen hữu sắc hữu hương
Vì sen chẳng nhiễm ghét thương não phiền
Ru sen khép giấc điềm nhiên
Mắt sen thanh khiết mơ miền mây xa
Ngang trời một chuyến mưa qua
Tàn cơn nắng lóa vỡ òa chiêm bao
Trước sen mặc niệm thanh cao
Khói hương phảng phất len vào hồn ta…
VÔ NGÔN
Xuân qua rồi hạ lại sang
Thu đi để lại muôn vàn lá rơi
Kinh vô tự… Kinh không lời
Nhẹ tênh một giọt sương trời vô ngôn…
BUỔI CHIỀU MÙA THU
Rơi chiếc lá thu thật khẽ
Dường như chiều mênh mông…
Ngón tay gầy lướt trên phím thời gian
Cọng gió thổi sợi buồn mê mải
Ánh mắt màu thu u uẩn
Ám ảnh suốt mùa dài
Gió về lối gió
Những đám mây màu tro như chực khóc
Chiều ầng ậng nước
Lòng tưởng êm tiếng sóng
Muôn lối đổ về sông
Chiếc lá cuối cùng vờ đi đâu đó
Chiều trống rỗng mênh mông
Khúc hát mùa thu ai ngân nga giai điệu
Như dắt tôi về vườn xưa
Vùng cỏ dại sương mù…
SƯƠNG TRẮNG BAY…
Chấm phá màu hoa cúc
Phác họa bức tranh thu
Mây vẽ hình tim vỡ
Chuyện tình xưa xa mù…
Lãng quên trong miền nhớ
Bóng người về thiên thu
Muôn trùng mưa vây kín
Dội xuống lòng thâm u…
Giọt buồn ngân ngấn lệ
Vọng xưa phím âm gầy
Nhạt nhòa hư dung cũ
Đầy trời sương trắng bay…
CHẠM THU
Chợt xa rồi khúc giao mùa bảng lảng
Lá mùa thu ẩn hiện sớm mai thơm
Ngày ươm gió mọc đầy trời hoang vắng
Áo vàng thu phơ phất nắng mơ màng
Nghe se sẽ dịu dàng hương nội cỏ
Chạm cúc hoa ngỡ màu nhớ tinh khôi
Thu kịp đến trao mùa xưa thinh lặng
Lơ đãng heo may bối rối hương thầm
Hong tóc gió trở về mùa thiếu nữ
Hát vu vơ theo bầy sẻ vô tư
Thu lắng đọng thương mùa sen đi vắng
Ru nồng nàn giọt ký ức mềm môi
Mưa thánh thót vỗ về đêm lặng
Phố trầm tư tiếng gió mơ hồ
Rưng sắc lá tiễn mùa quá vãng
Lối mờ sương loang vết thu tàn…
Tịnh Bình