(Vanchuongphuongnam.vn) – Thơ Hà Thiên Sơn mang lại một khung trời của hoài niệm mà ai đi ngang qua cũng chạm một khoảnh khắc của miền ký ức, từ những trang sách cũ, mùa thu ngoài ô cửa, hay một góc quán nhỏ trong trời chiều nơi cao nguyên Đalat. Tất cả những cung bậc, đài từ làm nên một dải thơ đẹp và lãng mạn. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Hà Thiên Sơn.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Trang sách cũ
Ta vô tình lật trang sách cũ
Giọt lệ ai rơi chữ ố vàng
Buổi chiều dừng lại không di nữa
Cuốn sách lâu rồi chẳng dời trang.
Mùa thu trên tay em
Có một chiếc lá vàng
Đậu trên bàn tay nhỏ
Mùa thu như ở đó
Có khi nào tàn phai.
Ngày đi thật khoan thai
Nhẹ nhàng ngoài ô cửa
Chiếc lá như ngọn lửa
Chất chứa bao nỗi niềm.
Lá như khoảng trời riêng
Đi qua miền buốt giá
Giữa khô cằn sỏi đá
Vắt kiệt mình để xanh.
Chiếc lá thật mong manh
Giữ cho lành cũng khó
Những chấm xanh nho nhỏ
Trong nắng chiều nhẹ rơi.
Màu lá vẫn còn tươi
Trên tay người thân ái.
Đàlat mười năm
Đalat mười năm ta trở lại
Con đường hoa dại có còn thơm
Hàng cây xào xạc đang mùa gió
Phấn thông vàng bụi đỏ lối em qua.
Mười năm rồi cứ ngỡ đã xa
Con đường đất đưa ta về ngõ nhỏ
Mái ngói lô nhô quán café còn đó
Cây thông già lớp vỏ mấy lần thay.
Bỗng dưng thèm hơi ấm bàn tay
Cái se lạnh cuối ngày trên phố
Ta rất thích được ngồi xe thổ mộ
Vó ngựa gõ đều nỗi nhớ sẽ dần tan.
Thành phố cao nguyên bảng lảng sương lam
Nắng cũng mịn óng vàng từng sợi
Đàlat mười năm có một người vẫn đợi
Có một người vừa đến để rồi đi!
Hà Thiên Sơn