Đặng Tường Vy xuân lồng trong xuân

614

27.02.2018-19:20

TÌNH ANH, EM ĐI QUA 

 

Mẹ cho em chiếc bánh 

Gói yêu thương ngọt ngào 

Tình mẹ đong đầy gánh  

Sáng vời vợi trăng sao 

 

Mẹ là nhà ảo thuật  

Khi con muốn con cần 

Khi chân sảy chân lật 

Mẹ dang tay đỡ đần 

 

Ba sáng chiều hai buổi 

Mồ hôi ướt vai đầy

Ba quên mình nhiêu tuổi 

Hứng cả trời bão giông 

 

Nồi cá kho dậy khói 

Bát cơm mẹ vừa đơm 

Canh cua ngát hương thơm 

Chan tình ba biển cả 

 

Anh nói lời dịu êm 

Ru tình em sáng tối 

Ngỡ cầu Ô Thước nối 

Em vội vàng bước qua 

 

Tay em đủng đỉnh quà 

Ngỡ chạm bờ hạnh phúc 

Ngờ đâu con nước đục 

Chiếc giường bạc câu ca 

 

Tình mẹ cha bao la 

Trong mảnh đời vạn biến 

Tình anh, em đi qua 

Sao lại là cuộc chiến? 

 

23.02.17

 

 

LÁT THỜI GIAN 

 

Cắt thời gian ra từng lát mỏng  

Thấy mình hào phóng trong chi tiêu 

Không buôn bán 

Không thế chấp

Không cho tặng 

Nến thời gian cứ cạn dần 

 

Không ai biết được quỹ thời gian là bao? 

Dài, ngắn? Vô hạn! 

Sợi chuỗi yêu thương chưa kịp trở mình lan tỏa 

Lát thời gian vô hình đi qua

 

Sắc thái cuộc đời qua bàn tay nêm nếm của thượng đế 

Đắng, cay, ngọt, bùi

Một ngày nắng còn cựa mình 

Một ngày ta cố mà yêu thương 

 

Thời gian hữu hạn, trái đắng không nên gieo trồng 

Phí phạm mảnh đất yêu thương màu mỡ thượng đế ban tặng 

Đứng trước lằn ranh được, mất 

Sự vĩnh hằng là “Tình yêu thương” 

 

Cho hay nhận? 

Giữa cho và nhận không còn ý nghĩa 

Biết là: 

Lòng thanh thản giữa mây mù lãng đãng. 

 

14.01.18

Hai nhà thơ trẻ Đặng Tường Vy (áo hồng) và Doãn Thuỵ Như

 

 

 

XUÂN VỀ TRÊN ĐẤT SÀI GÒN 

 

Tàn đông, những “đàn chim di trú” bay về đất tổ

Tìm sự ấm áp từ hương khói, hương đồng, hương quyến thuộc 

Tìm sự an bình nơi chôn nhau cắt rốn

Tìm chiếc lá cội nguồn hương quê nhà 

 

Phía trời nam cánh én liệng chao báo hiệu một mùa xuân mới 

Mai vàng nẩy lộc chồi biêng biếc 

Sài Gòn chợt vắng

Sài Gòn chợt thưa

Sài Gòn của thuở xa xưa… trở về! 

 

Sài Gòn là nơi đất lành chim đậu 

Xuân lồng trong xuân 

Phố rộn ràng phố 

Người yêu thương người

 

Cung đường Nguyễn Huệ nắng rót nghiêng lòng phố, lung linh thảm hoa trong dãy lụa vàng 

Người nối bước người 

Tay choàng lấy tay 

Từng lọn gió sông Bạch Đằng nối đuôi nhau cười cợt   

Phố say tình phố

Người say tình người 

Xuân dìu bước xuân 

Ta dìu bước ta 

 

Sài Gòn rộn tiếng chim ca, đất lành đón bước chân xa trở về 

Sài Gòn bừng khí thiêng 

Sài Gòn bừng sắc xuân biêng biếc chồi 

Sài Gòn phồn hoa

Sài Gòn mảnh đất thịt da… ngọt, lành! 

 

17.02.18

ĐẶNG TƯỜNG VY

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phạm Công Trứ tình quê đượm với chén trà

>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân

>> Thành Chung thế chữ nằm ngang

>> Bùi Sim Sim bỗng dưng có một ngày rất trẻ

>> Trần Xuân An tết đan giềng mối mãi Tiên Rồng

>> Ngô Kim Đỉnh lại về với sông

>> Trần Thế Tuyển thơ viết đầu năm

>> Nguyễn Hồng tự tưới mình xanh tươi

>> Nguyễn Vũ Quỳnh tản mạn chiều cuối năm

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…