Em chở mùa đi qua nhân gian – Thơ Thùy Vy

544

Tranh minh họa – Tác giả: Nguyễn Tấn Vĩ

 

Chi là

Chỉ là câu thơ lấp lửng

Chỉ là cái liếc lưng chừng

Mà sao cái tình như rụng

Tơ lòng nghe những rưng rưng.

 

Chỉ là môi hiền nên lỡ

Nắm tay quên bận đi về

Tiếng cười giòn ra như vỡ

Làm cõi hồn em đê mê.

 

Chỉ là anh miền viễn xứ

Em cô gái ở miền quê

Chạm nhau ngang trời hư ảo

Lòng em bão nỗi bộn bề.

 

 

Có một miền quê

Có một miền quê ôm dòng sông

chảy ngược

xa thị

xa rừng

chỉ có tiếng lòng rộn rã thi ca.

 

Tắm nước sông Tiên

mặn ngọt phù sa

con cá con tôm lách lau bờ bãi

hòa tiếng trẻ con trưa hè nắng dãi

mái chèo khua sớm tối đi về.

 

Bắt đầu từ đâu mà sông chảy cùng quê

như anh và em đôi mình ghềnh thác

con nước vỗ nhẹ nhàng hoan lạc

đôi khi gầm réo kinh hoàng.

 

Bao chuyến đò chèo chống buổi trường tan

tiếng hú vọng nát lòng tìm người giữa dòng thác lũ

mẹ canh nén hương gọi con về nhưng nào nghe ừ hử

chỉ có tiếng vọng đầu nguồn làm rối rát tim đau.

 

Những người con quê không lạc “nơi chôn nhau”

họ chiến đấu vì màu cờ áo vải

những chiến tích, kẽm gai, chiến hào gợi lại

buồn vui.

 

Giữa tháng ba sông lại hiền hòa trôi

như lời mẹ ru con thấm con cá tràu kho tộ

như trái lòn bon, trái dâu chua mà khách ngược xuôi mô nỡ

rời tay.

 

Có một miền quê tươi đẹp lắm thay.

 

 

Chở

Em chở mùa xuân đi qua

để lại tháng Ba thắm nồng hương bưởi

để nụ chiều xuyên qua dịu vợi

bến quê một góc neo buồn.

 

Em chở mùa đi qua nhân gian

góc phố rêu phong bóng hoàng hôn đổ

cánh bằng lăng một chiều nhơ nhớ

mùa vương.

 

Em chở tôi đi suốt đoạn đường

tiếng cười khúc khích

cái ngoéo tay tinh nghịch

chiều trôi.

 

 

Đêm nay nằm bên mẹ

Đêm nay nằm bên mẹ

Nghe lời ru dội về

Đều đều trong nhịp thở

Cõi lòng con đê mê.

 

Nằm bên con mẹ ngủ

Trái yêu cứ ùa về

Vòng tay ôm thắt mẹ

Xin thời gian quay về.

 

Ru con đời mặn ngọt

Giấc mẹ chưa tròn canh

Đêm nay nằm bên mẹ

Ru con giấc dịu lành.

T.V