Êm dịu dàng mà giấc ngủ chẳng kịp say… – Thơ Chu Long

321

Tác giả Chu Long 

 

Vị Xuyên 

Nay tôi về thăm anh

Cao điểm xanh gió thổi

Vẫn rền những âm thanh

Tiếng pháo gầm bom dội

 

Con suối dưới rừng cây

Mỗi lần thay phiên gác

Ta cùng nhau xuống đây

Khỏa mình dòng nước mát

 

Đâu có thể nào quên

Tháng 5 ngày 31

Vạn quả pháo trùm lên

Điểm cao 211 (A6B)

 

Đỉnh núi già bạt nghiêng

Đá phơi mình trắng xóa

Đỏ lòng đất Vị Xuyên

Bao người con đã ngã

 

Dưới chân điểm cao này

Trên tay tôi anh ngủ

Trong làn khói đạn cay

Không để lời nhắn nhủ.

 

Nay tôi về thăm anh

Nơi điểm cao lộng gió

Rừng xanh đã lại xanh

Mát lò vôi lửa đỏ.

 

Xin thắp nén hương lòng

Gửi các anh các chị

Con cháu Lạc Tiên Rồng

Trong đất nằm yên nghỉ.

  

  

Tổ quốc yêu thương

Anh đêm ngày trên quần đảo Trường Sa
Nơi đầu sóng biển quê nhà đang gọi
Ở nơi đó bão giông thường dội tới
Sóng dữ gầm gió luôn nổi cuồng phong.

Đây Trường Sa hải đảo giữa biển Đông
San hô đá sắc hồng lên màu lửa
Đậm vị biển mặn mòi hương chan chứa
Tình quê hương tình yêu của muôn người

Đêm đầy trời sao thả xuống biển khơi
Như mắt em ngời dõi từng con sóng
Nơi tàu anh đang trên vùng biển rộng
Hoàng Sa Trường Sa đất Việt Rồng Tiên.
 

Hải đảo xa anh gửi tới đất liền
Nơi có người thương yêu hiền bé nhỏ
Gửi tặng em cành bông san hô đỏ
Một món quà chỉ có ở đại dương.

Nói với em Biển hải đảo quê hương
Có các anh luôn vững vàng tay súng
Bản lĩnh Việt Nam nơi đây anh đứng
Biển Đảo Đất Trời Tổ quôc yêu thương.

 

 

Trỏ về thành cổ

(Kính tặng hương hồn các liệt sĩ chiến đấu trên thành cổ Quảng Trị)

Ơi! Quảng Trị chiến trường xưa ác liệt
Nay tôi về
Thăm đồng đội nằm đây
Lòng da diết nỗi buồn đau thức dậy
Dưới chân tôi…
Đồng đội mãi yên nằm.

Nơi tôi đứng mảnh đất thiêng Thành Cổ
Sáng sương mờ mây trắng phủ hoa lau
Người dân gọi hoa trắng màu hương hồn chiến sĩ
Những anh hùng nằm lại giữ đất thiêng.

Người Quảng Trị kể lại theo cách riêng
Rằng chính nơi đây
Những đêm trăng sáng đến thắp hương
Để tưởng nhớ
Các anh giữa bạt ngàn lau trắng
Trong thinh không âm thanh còn văng vẳng
Tiếng nói cười như vẫn đọng đâu đây
Mềm như dòng nước
nhẹ tựa hồng mây
Mơn man nghe gió vờn bay trên đầu.

Thành Cổ còn đây
Các anh chị nằm đâu?
Giữa mênh mông bạt ngàn lau trắng
Thành Cổ còn đây
chiến trường xưa ác liệt
Các anh không về khi tiếng súng đã lặng im
Thành Cổ còn đây! tôi buốt nhói nơi tim
Mảnh đất đau thương
Máu xương các anh thắm đỏ
Trộn hòa vào miền đất của quê hương.


Hè đã về
Mùa gió Lào thổi rát hàng dương.
Nhưng kỳ lạ
Cỏ lau vẫn xanh
Vươn cao như hồn các anh… sống mãi.
Quyện hòa vào với hoa cỏ đất này
Dòng Thạch Hãn đêm ngày nhẹ vỗ.
Êm dịu dàng mà giấc ngủ chẳng kịp say…

C.L