Tác giả Phạm Hồng Soi
Bơ vơ bụi trần
Món đồng quê
lạc đường về
Giữa lòng thành phố
tứ bề ngổn ngang
Bao nhiêu
tiên cảnh
mơ màng
Vò trong ký ức
bạt ngàn hư vô
Dáng ai
nghiêng ngả ven hồ
Hồn ai vắt vẻo
ngây ngô lối về
Vô tình
bẻ ngọn tái tê
Để ai nhặt được
mang về tương tư
Chớ gieo rắc
đời hư vô
gửi hồn vào gió
bơ vơ bụi trần
Thu này
vò xé tần ngần
Tìm trong ảo giác
bao lần lắt lay!
Rạch Giá, 21.10.2020
Chốn xưa
Tôi về
tìm lại tuổi thơ
Cất trong rơm rạ
đến giờ còn nguyên
Một thời
thỏa thích “tắm tiên”
Hương đồng gió nội
thiên nhiên hữu tình
Tuổi thơ
thỏa sức vẫy vùng
”Tồng ngồng”
ngụp lặn
trên dòng sông quê
Để trâu
ăn lúa no nê
Roi mây
cha vẽ
lời thề trăm năm
Những điều
răn dạy đáy lòng
Ghim vào ký ức
mong con nên người
Học thì nhác
chỉ thích chơi
Roi mây
dấu ấn
“đổi đời” trẻ trâu
Quê nghèo
chồng chất khó khăn
Mẹ cha
quần quật
đong ăn từng ngày
Lật từng
luống đất đường cày
Mồ hôi
cha mẹ
chảy đầy ruộng nương
Khát khao
con được đến trường
Gieo từng con chữ
khắp đường làng quê
Lâng lâng
nay được trở về
Hồn quê
vẫn vậy
chưa hề đổi thay!
Phú Quốc, 06.10.2020
P.H.S