Gió tháng Ba rơi kín chiều tà – Thơ Hải Điểu

151

Tranh minh họa – Tác giả Đỗ Hữu Bảng

 

Âm sắc tháng Ba

Bông hoa khói bay lên

gõ vào nền trời tháng ba xanh hơn mắt em

thanh âm của mùa lốp bốp

của nứa, giang giấu mình khô cong, nứt toác

con cu gáy tìm hoài ko nơi đậu.

 

Tàn tro vương tóc em

cố so đo màu nào huyền hoặc

màu của đói no tháng năm trầm mặc

của chồi đót chưa vươn, nhựa ngấm

vệt bàn chân khác dấu lưng đồi.

 

Núi giấu gì sau lưng?

cho hoa gạo thẹn thùng che nghiêng má đào đỏ lựng

nhướng mi nhìn

đâu thấy

mây tía cứ nạnh nhau đùn đẩy

gió tháng Ba rơi kín chiều tà.

 

Con gầm ghì không bay về phía biển

cọ chưa già, cuộc hẹn có thành không

hoa khói bay lên

tháng Ba vương mắt em màu khói

anh nhủ bên tai thật khẽ

phía sau lưng núi ấy…

có nhà!

 02/03/2020

 

Giật mình

Xuân đã tàn chưa, gió hỏi

em có biết đâu, hoa tím vẫn ngập vườn

mùa đã đi chưa, nào biết

gió giao mùa còn thổi

hương giao mùa còn say

cội mai già ngủ quên từ cuộc vui mùa trước

giật mình bung vội

có ngờ

vàng rực một sân.

 

Ngày đã xuân phân chưa nhỉ?

em có biết đâu, sương trắng vẫn ngợp trời

chim thiên di về đâu, ai biết

mây cuối mùa còn buốt

rét cuối mùa còn căm

cụm phong sương úa tàn từ chia ly mùa trước

chỉ giật mình

bật vội

nửa chồi xanh.

 

Tình đã già chưa anh nhỉ?

em có biết đâu, nhung nhớ vẫn tơi bời

hoa tím ngập vườn

sương giăng ngợp núi

mà lời yêu

bỗng chốc

ngượng ngùng.

04/3/2020

  

Vết nứt

Trong vết nứt cơn mơ

gặp mình

chừng quen, chừng lạ

mảnh giấy note

héo úa, lạ lùng

định danh từng mặt nạ

giả tạo

kênh kiệu

nham hiểm màu mè mưu danh chuộc lợi…

kệ

cười thôi

có mặt nạ nào không cười?

như họ cười anh

anh cười em

em lại cười mình.

 

Trong vết nứt thời gian

gặp mình

không quen, không lạ

cái nhíu mày cũ rích

diễn nốt tuồng này

không người gõ trống chầu

thảng thốt

còn gì

che đậy cô đơn?

 

Trong vết nứt lòng mình

không gặp

người bán mặt nạ

cô độc bên cửa thanh xuân xa lơ, xa lắc

tìm ai

vay dăm cái nữa

đề phòng

cho những giấc mơ.

H.Đ