Nhốt buồn nơi đầm lầy – Thơ Nguyên Như

820

Tác giả trẻ Nguyên Như

Ánh chiều

Ta trở về cội gốc
Hàng triệu triệu năm
Có quá nhiều điều ẩm ướt 
Giữa những bờ rừng nguyên sinh

Mơ cho con nắng lớn
Hơ khô tất cả
Nhốt buồn nơi đầm lầy hun hút
Một mình vô tình bỏ rơi chẳng hề quay lại

Phía cao xa kia
Là bầu khí quyển rỗng tuếch không nuôi dưỡng hỗn hợp tạp nham
Không người
Thẳng thừng từ biệt nỗi sợ bám vây

Ta nằm nơi cội gốc
Mặc kệ
Thân cây
Cành cây
Ngọn cây
Mơ xuống sâu thâm u nơi quá khứ
Khước từ chất độc, máy móc… hiện đại

Ta muốn uống hạt mưa không hỗn độn
Ta muốn hít làn gió thật trong xanh
Ta muốn ta muốn
Khứ hồi đến cội gốc mà thôi.

31/1/2019

 

Ông lão và chiếc thuyền độc mộc 

Chiếc thuyền độc mộc trôi qua tường nắng
Ông lão già vò võ nỗi buồn xa xôi
Cây đàn guitar
Ông hát lên
Bài ca cô độc
Giọng mờ ấm, khàn khàn mạch nước dìu đưa

Cảm xúc gì đây?
Ai nào có hay
Nước mắt ông cằn khô nhờ gió xối
Tấm vai ông đen sạm bởi nắng nôi
Chiếc thuyền độc mộc mốc meo cũ kĩ
Cùng cực
Làm chiến hữu, giờ già như ông

Ông kẻ đầu bạc cô đơn gần thế kỉ
Tâm sự cùng khúc gỗ lim bền bỉ

Ôi những rọc buồn ve vuốt giữa hư vô mờ mịt

Ngón tay trái không còn, đẩy xô cả đời xuôi ngược
Lời thề cách biệt phồn hoa ta giữ 
Hận thù ta mãi mang
Cơn đau tình hằng đêm nghi ngút khói
Không thể quên

80 năm hun hút
48 năm bôn ba
Có thể nghe thấy thuyền kêu la vì sốt rét
Có thể ôm ấp linh hồn của núi non

Ta đâu trách người
Ta muốn tự tay bóp nghẹt cuộc sống
Nhưng ngài trời chưa chuẩn tấu
Bốn mùa như nhau, nóng lạnh như nhau
Số kiếp bèo trôi 
Tóc dài cổ thụ
Cuốn vào thuyền nương tựa mà thôi.

27/11/2019

N.N