Nhà thơ La Trung
Lời cho người nằm xuống
Tặng Ls Trần Thị Chiến (AHLLVTNDVN)
Trở về sau bao nhiêu năm
Từng con hẻm nhỏ vọng thầm tiếng chân
Lầu cao bóng ngả khuất tầm
Góc tường vôi cũng nhạt dần màu rêu
Một mình đếm bước lẻ loi
Tai nghe gió kể chuyện hồi chiến tranh
Hiểm nguy sao lại giựt giành
Dấu xưa còn đó em anh phương nào
Sông Hàn sóng nhớ bỗng chao
Vỗ bờ dĩ vãng ca dao vỡ tràn
Ai về lập hạnh đất hoang
Nhìn xem thiên hạ luận bàn nghĩa nhân
Người ơi vỡ cuộc phong trần
Bỏng hồn ngựa chiến mù sân công hầu
Sá gì mấy trận gươm đao
Mà nghe nắng gió xôn xao đại ngàn
Em chừ buông kiếp đa mang
Ngủ trong năm tháng nhẹ nhàng giấc hoa
Hương đưa rộn cõi ta bà
Về ươm nụ nhớ ru ta ngậm ngùi…
Dỗ lòng qua mấy cuộc vui
Gom từng kỷ niệm khóc cười tháng năm
Đâu rồi hương sắc cố nhân
Đưa tay níu bóng phù vân ngỡ ngàng
Giật mình chạm phải mùa sang
Đường xưa còn đó buồn loang bóng chiều
Lặng nhìn dấu tích xanh rêu
Thương người quá vãng lời yêu chưa tròn!
Tiếng gõ bên thân
Tuổi trẻ năm xưa giữa chiến trường
Ai cùng đồng đội đổ máu xương
Chân tay một nửa ôm lòng đất
Một nửa nay cùng nợ áo cơm
Chút tình gửi lại với quê hương
Cho dẫu lao đao giữa cõi thường
Vai áo còn vương mùi khổ hạnh
Lạ gì mưa nắng bám quanh năm
Nạn gỗ bây chừ thế đôi chân
Nghe đời khập khểnh gõ bên thân
Thôi em cay đắng nào ai thích
Đừng khóc mà đau vết nợ nần
Xin giữ lại đây năm tháng dài
Gom màu chinh chiến nhuộm đời trai
Xóm thôn vắng tiếng chân thù bước
Gió trải hương đời thơm nắng mai.
La Trung