(Vanchuongphuongnam.vn) – Phùng Quang Thuận đến với thơ khá muộn. Mãi đến khi về hưu anh mới dành thời gian cho công việc sáng tác. Thơ anh mang giọng điệu trữ tình, tự sự… cảm xúc luôn tuôn trào khi anh cảm được những điều xảy ra xung quanh mình từ tình yêu, thiên nhiên, vạn vật. Đứng trước khung cảnh thiên nhiên mang vẽ đẹp tự nhiên của thôn xóm, làng mạc, sông ngòi, rừng núi…anh có thể khắc họa được những bức tranh diệu kỳ mang hơi thở và tiếng nói của quê hương bằng ngôn ngữ điệu đà, thi ảnh. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.
Phùng Hiệu chọn và giới thiệu
Nhà thơ Phùng Quang Thuận
Lên núi ca
Mai này lên đỉnh đèo mây trắng
Bỏ dưới chân đèo những lợi danh
Lưng gùi, áo vải, cười trong nắng
Đồi dốc, đường nghiêng bước độc hành
Mai này lên đỉnh phù vân đó
Dắt chó đi săn lại chính mình
Chôn lấp tro tình vào nội cỏ
Bỏ ngàn kinh quyển suối u linh
Mai này lên đỉnh đèo hoang vắng
Tìm lại chơn tâm dẫu muộn màng
Bình minh tựa cửa nhìn sương trắng
Khuya ngắm ngàn sao hội tinh quang
Mai này lên đỉnh đèo sương giá
Cuốc đất trồng hoa ướp lá trà
Quên ngày, quên tháng, quên tên họ
Vỗ bầu hát khúc nguyệt minh ca…
Mưa tháng Chín
Tháng Chín mưa đêm dòn trên mái
giọt mưa nao rơi vào mộng đêm này
trời đất vào thu, ta vào đông
nên đắp chăn bông lòng lạnh mãi
Tháng Chín mưa rào qua cỏ dại
chuồn chuồn bay thấp nhớ thương ai
chiếc lá vàng rơi trên cổ mộ
giọt mưa nào nhẹ rơi trên vai.
Về thăm Mẹ
Con về thăm Mẹ ngày gió chướng
Gió tự đồng xa thổi mát lòng
Nghe trong ngọn gió mùi rơm rạ
Có chút mùi hương tóc Mẹ già.
Con về thăm Mẹ năm gần hết
Đường xe đi vào bóng mặt trời
Nhà ta ở cuối con đường đỏ
Dưới đám mây hồng xa viễn khơi.
Con về thăm Mẹ chiều tháng Chạp
Đã thấy mai vàng nở trước sân
Đâu đó sân chùa treo phướn đỏ
Tai nghe tiếng Mẹ vẳng trời không.
Con về thăm Mẹ ba ngày Tết
Tuổi Mẹ giờ đây như hạc vàng
Tết này sum họp thêm lần nữa
Biết còn mấy Tết Mẹ an khang…
Bên kia bờ sông Hậu
Chúng ta sinh ra trong đồng lúa
Lớn khôn phiêu dạt bốn phương trời
Quê hương bên kia bờ sông Hậu
Mỗi lần về ăn Tết qua sông
Nước phù sa vẩy lên xao động
Lúa mùa xuân chín rộ trên đồng
Những đứa con của người khai phá
Mừng gặp nhau hò hét vang sông
Những đứa con đồng bằng hào phóng
Ra đi bao kẻ lại quay về?!
Như lục bình sinh trong bờ cạn
Nở hoa trôi theo dòng Mekong
Trên trường giang ngậm ngùi cố giả
Phù hoa khoe sắc bờ biển Đông!
Chúng ta sinh ra nơi điền dã
Cha ngoài sông mẹ ở trên đồng
Chân phiêu du qua ngàn xứ lạ
Vẫn thầm thương nhớ một dòng sông.
Phùng Quang Thuận