Đi trong chiều mưa – Chùm thơ Lĩnh Hồ Quang

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thơ Lĩnh Hồ Quang không cầu kỳ nhưng đậm chất tự tình, nét hoài niệm xưa cũ gợi nhớ những chiều mưa và bóng tình nhân in đậm trong tâm khảm, tạo nên một không gian vừa cô đơn vừa chạm vào rung động. Với ngôn từ linh hoạt, biến hóa, tác giả đã mang sự đồng điệu của nhịp tim và sự cô đơn, đủ để khắc ghi trạng thái nội tâm, tạo nên sự liên kết chặt chẽ trong cảm xúc. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Lĩnh Hồ Quang – Đi trong chiều mưa.

Tác giả Lĩnh Hồ Quang

 

ĐI TRONG CHIỀU MƯA

 

Đi trong cơn mưa chiều 

qua phố nhà em

lòng hoang vu chạm nỗi buồn mùa hạ

mưa mịt mù cuốn theo bao xác lá

ướt lòng 

gió tạt song thưa

 

đi trong cơn mưa chiều 

qua lối hẹn xưa

có chú chim lạc loài ngước nhìn mây xám

nhánh cây khô trong mưa chiều ảm đạm

nghẹn ngào 

che 

dị tật cỗi cằn

 

đi trong cơn mưa chiều 

nghe gió thổi qua sông

lòng buồn mênh mông

nghiêng sang bờ bên đó

anh gom nhặt chút mây mù cuối ngõ

tặng thương yêu nhung nhớ thuở ban đầu

 

đi trong cơn mưa chiều 

buồn tênh 

nhặt lá cỏ nhàu

nghe chú dế non khóc ngày gió nổi

tiếng dế ru thay lòng anh thú tội

dư ảnh cuộc tình 

còn mấy nỗi long đong

 

CUNG THỨ CHO TÌNH YÊU 

 

Tam Thanh dìm tôi vào âm u tiếng sóng

lần ấy cho tình yêu

lần chạm mắt quen khơi ký ức dại khờ 

 

cung thứ cho ngây thơ 

quán tàn khuya cuối bãi 

vẫn sợ gặp nỗi đau 

 

đệm khúc slow mà hồn chơi vơi trên đỉnh gió

và, dường như em cũng vậy 

biển suốt mùa vẫn thôi miên chúng ta

 

tình đã vời xa

sao lòng run sau nếp áo 

ta vẫn ngược đường 

sóng biển tựa như mây

 

cung thứ cho tình yêu

năm ngón bể dâu lướt trên phím sầu 

quán tàn khuya bãi biển 

ai rót giọt buồn 

ướt đẫm đêm thâu

 

THƯƠNG MIỀN RƠM RẠ

* Tặng nhà văn “Cánh đồng bất tận” Nguyễn Ngọc Tư

 

Nước đã kiệt chỉ còn trơ chân rạ

anh qua miền ký ức rạ rơm

cánh đồng trơ khi vừa chớm hạ

bọn trẻ đùa vui không chút bận lòng

 

Buổi xế tát ao giỏ đầy tôm cá

trưa đào hang bắt dế bên đường

anh ngồi xổm trên gò ruộng cạn

thấy bóng diều soi dưới bờ mương

 

Tuổi mười lăm hiện về trên vạt cỏ

anh ngó theo một đứa giống hệt mình

da ngăm đen tóc vàng hoe như nắng

chắc sau này không được thư sinh

 

Rạ ngoài đồng đã khô quéo cọng

nó theo cha hờ hững đốt đồng

ngọn lửa bùng lên dùng dằng lan rộng

lo lũ dế mèn có chạy kịp không

 

Trên những con đường triền đê bờ ruộng

anh thường gặp anh một thủa thiếu thời

duy chỉ mình em chưa từng gặp lại

từ xa trường

                        tan tác

                                   muôn nơi

 

THÁNG TÁM

 

Nắng dỗi hờn 

nũng nịu phía bờ sông

hạ khắc khoải khép mắt chiều vụn vỡ

thu len lén 

khơi hương nồng một thuở

gió nhởn nhơ e ấp ngoảnh lại nhìn

 

có lẽ buồn nên sợi nắng lim dim

dễ thương quá 

vàng ươm như trái chín 

vốc chút nắng 

phút giao mùa bịn rịn 

anh khum tay uống trọn ngụm nắng tàn

 

tháng Tám về trên cánh gió lang thang 

thương đám lá bàng hoàng rơi trên phố 

anh cũng vậy 

hồn ngả nghiêng từ độ 

khi mùa thu năm ấy chẳng quay về 

 

NƠI ẤY BÂY GIỜ 

Nơi ấy bây giờ mỏi cánh thiên di 

chấp chới đường bay đậu nhờ góc phố

chú chim nhỏ lạc bầy từ độ

chiều nay về ngang đây 

 

anh như chim trời sương gió bủa vây 

ngày rã cánh thơ sà ngang thềm úa

ngồi dựa mé hiên nhớ ngày nắng lụa

tiếc lắm màu môi tươi

 

nơi ấy bây giờ thương lắm tuổi hai mươi

tím biếc bằng lăng mưa chiều thổn thức

mùa thả gió len vào tim rạo rực

nhớ lần đầu ngẩn ngơ

 

nơi ấy bây giờ nhặt nhạnh mấy câu thơ

ai đó bỏ quên ngoài ô cửa 

ngóng cụm mây xa cuối trời không về nữa

đã loãng tan theo vạt mưa chiều 

 

DƯỚI HÀNG CÂY MÙA HẠ 

 

Dưới hàng cây mát rợi nụ hôn

đôi nhân tình cầm tay nhau vừa đi vừa hát 

trong tiếng ve mồ côi ru đời lang bạt

anh một mình cafe bụi 

ngẩn ngơ

 

nếu em mơ khung trời của ve 

ta phải hẹn giờ

nhưng mơ được gần nhau 

xin đừng đợi mùa xuân hay mùa thu thay lá 

anh đang thấy lửa tình mùa hạ

dưới tàng cây cháy nắng 

rằng thương 

 

cách yêu của em thật lạ 

nhún nhường 

luôn tỏ lòng tri ân 

tuy lòng đầy ngổn ngang bất trắc 

vẫn dịu dàng trước mong manh vỡ nát 

rồi tự khóc cười như đôi lúc anh say 

 

từng ghì siết nhau cho quên lãng tháng ngày 

cho tình mình ngộp thở 

anh muốn nâng mà sợ vỡ

bám víu một đời 

mà vẫn ngỡ tình nhân

Lĩnh Hồ Quang