Bài thơ cho cỏ khô – chùm thơ Lĩnh Hồ Quang

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng nhịp thơ chậm rãi và nhiều từ ngữ giàu âm hưởng, lời văn cổ kính, tác giả đã thổi hồn vào thơ một khung cảnh của những mùa năm cũ, nơi có cánh đồng, sương khói với mái tóc mây huyền. Như một người từng đi qua thời gian với những thâm trầm thay đổi, và mang vào đó những hoài niệm đầy sâu lắng, nồng nàn. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Lĩnh Hồ Quang – Bài thơ cho cỏ khô.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

NẮNG LÊN

 

Hãy thắp nắng lên đi 

để em về cùng tôi đi dọc Giêng hai 

thăm cánh đồng năm cũ

cỏ vẫn thản nhiên xanh

chú cánh cam vẫn màu cổ tích

cây gạo đầu làng vẫn hẹn tháng Ba

 

chờ nắng mới thướt tha

để em về cùng tôi dạo qua nỗi muộn phiền lay lắt

đừng bận lòng khi bóng chiều sắp tắt

gió vẫn đùa bâng quơ

vẫn chập chùng sương khói

tôi vẫn đợi em như cây gạo đợi mùa hè

 

dưới râm mát mây che

tôi viết tặng em những vần thơ thơm mùi bồ kết

mộng mơ và ngờ nghệch

tuổi hoa niên sôi nổi tóc bồng

 

nơi tôi ngồi dịu mát dòng sông

những bông loa kèn mới nở

như mắt ai xanh ngời một thuở

chứa điều tĩnh lặng của sao khuya

 

hãy thắp nắng lên đi 

để em về cùng tôi đan gió rải mây

tươi xanh cánh đồng năm cũ

những muộn phiền chìm vào hư ảo

nơi tôi chờ 

                  cây cỏ đã phục sinh

 

NỖI BUỒN XANH

(Tặng tác giả tập thơ Người đàn bà cưới nỗi buồn)

 

Nghe tin chị cưới nỗi buồn mùa đông

Vu quy cùng tháng Mười dâu bể

Rồi tự gom mưa cho đầy mắt lệ

Nhìn gió ru hời

     vít sợi nhớ ngả nghiêng

 

Có lẽ chị là người đàn bà bị thôi miên

Ngồi ngơ ngẩn nhốt cô đơn vào tóc

Lục tìm chiếc áo cô dâu thêu phượng hoàng rồi khóc

Đêm nhớ chàng hoàng tử trong mơ

 

Nhưng cuộc đời này không phải là thơ

Chiều vẫn tím đâu vì bờ sông vắng

Không phải người đi là phố xưa tĩnh lặng

Mắt lệ hoen mờ chưa chắc đã cô đơn

 

Chị muốn cưới nỗi buồn làm chồng

Để mộng mị trổ bông trên lưng gió

Tôi tin

          chị sẽ tái sinh sau lần đổ vỡ

Hoá loài chim ríu rít nỗi buồn xanh

 

VIẾT CHO LOÀI VE

 

Chùm phượng đỏ vịn hờ trên nhánh lạ khẳng khiu

rũ mắt soi tìm xác loài ve thất lạc

ta rời sân trường nhận số phần phiêu dạt

nên loài ve còn treo xác trên cây

 

xin em đừng giẫm chân lên những cánh phượng gầy

biết đâu đó chú ve còn thoi thóp

từng phả yêu thương khát khao vào lớp

từng rót chơi vơi thăm thẳm phận người

 

con dốc đời ta mãi trơn trượt chơi vơi

mấy chữ lận lưng cứ rơi dài lăn lóc

lại đeo thêm một mối tình khó nhọc

ta tha phương rượu đắng với bồng bềnh

 

nay về trường xưa lại nghe điệu ru êm

tiếng ru ấy không còn vì ta nữa

ta đứng trầm ngâm nhìn qua khe cửa

thấy mảng tường loang treo một xác ve sầu

 

BÀI THƠ CHO CỎ KHÔ

 

Giấu mùa hè sau cọng cỏ khô 

người đàn bà bước đi về phía mùa thu đầy gió

ánh mắt xa xăm thả hồn để ngỏ 

cố nuốt nỗi buồn chuyện nợ duyên

 

vết xăm trên tay ray rức lời nguyền

người đàn ông sám hối

vết dấu hào hoa một thời tóc rối

gã cũng nhọc nhằn chuyện đắm say

 

người đàn ông long đong với những chuyến đi dài

chợt hồ nghi tóc mềm mắt biếc

em thục nữ năm xưa vướng bài thơ oan nghiệt 

vấp dăm câu đau gót chân mình

 

rồi gã về vô minh

ngày chị về viễn mộng

họ hóa thân giữa mù khơi – khát vọng

thành cọng cỏ khô 

nghe gió hững hờ 

 

VẼ NẮNG

 

Ngồi một mình

miết bàn tay khô héo

nhớ mấy ngón thon chị giấu tiếng thở dài 

 

lòng trơ như mộ gió

đắm chìm trong vết nghĩ suy

người đi 

cứ đi

chiều nay gió rụng 

mấy ngón buồn chị ký họa mùa xưa

 

đưa bàn tay che vạt nắng đong đưa

sợi tơ trời rơi mỏng

ký ức xưa còn đọng 

trong mắt buồn rưng rưng 

Lĩnh Hồ Quang