Nghe tiếng mưa đêm – chùm thơ Chinh Văn

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mang những nỗi buồn lãng mạn, thơ Chinh Văn giàu cảm xúc với ngôn từ trầm lặng. Khi đọc thơ Chinh Văn, người đọc cảm nhận sự thi vị và suy tư. Bằng những lời tự tình trong mưa, những câu thơ như dòng chảy luồn vào tâm hồn người đọc không gian ưu tư đầy thổn thức. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Chinh Văn – Nghe tiếng mưa đêm.

Tác giả Chinh Văn

 

NGHE TIẾNG MƯA ĐÊM

 

Có những tiếng mưa như lẻ loi

Cứ buồn bã rơi rơi từng tiếng

Gõ xuống mái hiên sao nghe đau điếng

Khơi lại niềm tiễn biệt của xa xăm.

Tiếng mưa đêm nghe như tiếng chuông trầm

Hết ào ạt rồi buông từng tiếng một.

Chuông nguyện hồn còn mưa thì gợi nhớ

Hai buồn thương đọng lại giữa lưng trời.

Trời của em nhưng mưa của riêng tôi

Trời nặng trĩu tất nhiên mưa nặng hạt.

Có một thuở ngỡ mưa là tiếng nhạc

Không biết buồn chỉ khao khát yêu đương.

Quá xa xôi thời áo trắng, sân trường

Giờ cơm áo quật tang thương kỷ niệm.

Cứ gặm nhấm dần dần như lấn chiếm

Trái tim yêu hóa đá nửa phần rồi.

Thời gian trôi từng bước cứ lần hồi

Ta ngờ vực những gì là vĩnh cửu.

Dưới ánh sáng tạo vật là vân cẩu

Hợp rồi tan vũ trụ vốn biến thiên.

Đêm mưa buồn nhưng ngày mặt trời lên

Sẽ hong đốt  giọt mưa còn sót lại.

Khóc thảm thiết hay cười vang man dại

Đều bắt đầu bằng hé mở cánh môi.

                                              

CAFÉ MỘT MÌNH

                                

Lại mình ta với café

Lại mình ta với lê thê nỗi buồn.

Không mưa, không lá vàng tuôn

Hiu hiu gió lạnh cứ luồn trong tim.

Một người thơ thẩn đi tìm

Một người biền biệt như chim cuối trời.

Dại khờ dong ruổi cuộc chơi

Để khi ngoảnh lại chơi vơi một mình.

Đâu rồi mắt biếc, môi xinh

Hình xưa, bóng cũ, cuộc tình giờ đâu?

Nhẹ nhàng em bước qua cầu

Nhọc nhằn ta cứ ôm sầu gượng vui.

Dặn lòng xin hãy chôn vùi

Dấu xưa, chuyện cũ, ngậm ngùi nhớ chi?

Ta không làm cuộc chia ly

Em không có lỗi vậy thì trách ai?

Trách chăng tháng rộng năm dài

Không làm bôi xóa những ngày yêu thương.

Trách chăng những nẻo phố phường

Cứ làm lạc bước vào đường ngày xưa.

Hỏi rằng em đã quên chưa

Ta thì một tiếng xin thưa: Nhớ hoài.

 

VIÊN PHẤN TRẮNG

                              

Xin đa tạ những nhành hoa tươi thắm

Những tấm lòng vọng tưởng đến thầy cô

Nguyền muôn kiếp hóa thân viên phấn trắng

Mòn cuộc đời cho tuổi trẻ vươn cao

          Ngày Nhà giáo con dâng bông hoa nhỏ

          Lời của thầy nghe như tiếng hy sinh

          Tiếng cám ơn, ôi ngàn lần cao cả

          Oằn thân tre, che mát những măng xanh

Viên phấn trắng, màu tóc thầy bạc trắng

Sáng đời con, thế hệ của ngày mai

Lưng già còng, thầy dạy con đứng thẳng

Tay già run, thầy chỉ hướng tương lai

          Viên phấn trắng mòn dần như cây nến

          Như đời thầy cứ cháy mãi tâm can

          Biết bao lớp đã đi và đã đến

          Cây nến đời, thầy thắp sáng nhân gian ./.

 Chinh Văn