Ở nơi tận cùng con nước – Bút ký Hồng Sương

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nắng tắt bên sông Long Xuyên, vỡ thành từng mảnh nhỏ trong làn hơi nước mỏng tang. Thành phố vào giờ tan tầm, người xe chen nhau, nhưng trong nhịp hối hả ấy, có điều gì thật đỗi dịu dàng, thân quen. Tôi ngồi bên bờ hồ, tay cầm ly nước, ngắm nhìn đám lục bình trôi trên mặt nước xiết. Xa xa, những chiếc ghe đánh cá lặng lẽ như những kiếp người trôi giữa dòng đời, bền bỉ đi tìm cái sống trong mênh mang nước bạc.

Tác giả Hồng Sương

Giữa không gian mơ hồ kia, một cồn nhỏ hiện ra trong làn sương mỏng. Nó nằm giữa lòng sông Hậu bao la, nhỏ bé và lặng lẽ, như một dấu lặng giữa khúc nhạc đời sôi động. Là một sinh viên đi học xa quê, tôi chẳng biết đó là nơi nào. Tò mò, tôi tìm người bạn quê gốc Long Xuyên để hỏi, tôi hỏi:

– Cồn gì ở kia vậy, bạn?

Cậu ấy trả lời một cách buồn bã, bạn nói:

– Đó là Cồn Phó Ba, thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên.

Tôi ngây ngô nghĩ: “À, ra thuộc địa phận của Long Xuyên, chắc cũng giàu lắm hả?” Nhưng bạn tôi khẽ lắc đầu, nụ cười pha chút ngậm ngùi.

Khi đêm khẽ tràn về, tôi lại cảm thấy lạ làm sao. Bên bờ Long Xuyên, đèn đường sáng rực như những dải sao rơi xuống mặt đất, lung linh soi cả khung trời; thế mà bên kia sông sao lại tối tăm, âm u như bị màn đêm nuốt chửng. Một khoảng cách chỉ bằng một khúc sông, mà như hai thế giới khác.

Bạn tôi nói, giọng nhỏ lại như tan vào màn đêm kia:

– Nếu có dịp, mày hãy qua đó một lần…rồi sẽ hiểu.

Có lẽ, tôi và nơi đó có mối duyên nào chăng, ý trời đã định để tôi được đặt chân đến cồn Phó Ba. Một chiều nước nổi, đoàn chúng tôi có dịp sang đó để chia sẻ, giao lưu, tặng quà cho các em nhỏ. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là hoạt động bình thường như những lần thiện nguyện tôi từng đi. Nhưng không, đó là chuyến đi mà có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được.

Trước khi bước lên con đò sang sông, tôi háo hức mong chờ, vui như đứa trẻ vừa mới lên ba. Trong đầu hiện lên bao nhiêu câu hỏi: không biết nơi đó sẽ như thế nào? Có đường lớn, xe cộ tấp nập, náo nhiệt như Long Xuyên không? Trên con đò nhỏ, tôi háo hức ngắm nhìn dòng sông, lòng rộn ràng vì sắp được chơi cùng tụi nhỏ.

Nhưng khi gần cặp bến, tôi hơi bàng hoàng: Dòng sông hôm ấy đục đến mức không còn soi nổi bầu trời. Những gợn sóng nhỏ va vào mạn ghe như lời than thở của nước. Ở bên kia bờ, đất bị lấn đi từng chút, có chỗ ăn sâu đến tận mép đường. Cồn lở, và thời gian cũng đang dần lở theo.

Đặt chân lên mảnh đất mà tôi hằng háo hức, chờ đợi. Mọi viễn cảnh tôi tưởng tượng ra đều bị phá vỡ hết tất cả. Đôi chân tôi sa vào bùn, mà lòng cũng sa vào nỗi buồn chẳng dứt. Quan sát xung quanh, tất cả đều đập vào mắt tôi: những ngôi nhà già nua co ro trong gió, bờ tường rạn nứt như làn da khô cằn, mái tôn cũ kẽo kẹt trong gió; con đường mòn nhỏ hẹp uốn lượn giữa ruộng và lau, nhỏ đến mức chỉ đủ cho một người gánh nước cúi đầu đi qua. Không còi xe, không tiếng máy nổ – chỉ còn hơi thở khẽ khàng của vùng đất đang ngủ quên.

Tôi bước từng bước thật chậm trên con đường đến Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh – nơi mà đoàn chúng tôi tổ chức thiện nguyện. Khi còn cách cổng khá xa, tôi đã bắt gặp đám trẻ đứng đợi sẵn trước đó. Đôi mắt sáng rực, trên khuôn mặt lấm lem kia là những nụ cười tươi rói. Có em đi chân trần, tay chân chi chít những vết trầy xước, có em mặc chiếc áo đã sờn vai, nhưng trên khuôn mặt nhỏ bé kia lại hiện lên nụ cười rạng rỡ đến lạ thường. Nhìn đám trẻ hồn nhiên mà tôi không thể không xót xa cho chúng.

Tôi cúi nhìn một cậu bé nhỏ đôi chân đang rớm máu, băng tạm miếng băng cá nhân một cách vụng về, vẫn còn hở vết thương.

– Chân em bị sao vậy? – tôi hỏi.

Cậu bé nhìn tôi, giọng thủ thỉ:

– Dạ, em đi giăng lưới với mẹ, bị cá đâm ạ.

Câu nói khiến tôi sững người. Một đứa trẻ chỉ mới lớp Một mà đã cùng mẹ ra sông mưu sinh. Trong khi những đứa trẻ khác ở độ tuổi này vẫn đang được ủ ấm, cưng chiều trong vòng tay của gia đình. Thì ở đây, tuổi thơ của các em đã phải nhuốm màu cơ cực.

Khi tôi ngồi tâm sự với một giáo viên nơi đây. Cô kể, giọng buồn rười rượi:

–  Những đứa trẻ ở đây, tội lắm các em ạ. Khu vực Cồn này chỉ có một ngôi trường duy nhất đó là Trường tiểu học này. Sau khi học xong tiểu học, gia đình nào có điều kiện thì sẽ cho con qua bờ bên kia Long Xuyên học tiếp, nhưng hầu hết những gia đình nơi đây đều rất khó khăn, phần lớn các bé học xong tiểu học  phải nghỉ để mưu sinh cuộc sống phụ gia đình. Muốn học tiếp, tụi nhỏ phải băng qua con sông chảy xiết kia, mà con nước ở đây dữ lắm, năm nào cũng có trẻ đuối nước…

Tôi lặng người. Những đứa trẻ ấy vẫn lớn lên mỗi ngày, giữa bờ sạt lở, giữa dòng nước đang âm thầm nuốt lấy nơi chúng gọi là quê hương.

Quan sát cẩn thận ngôi trường nơi đây, nơi chứa biết bao nhiêu giấc mơ của bọn trẻ, nhưng rõ ràng nó đang xuống cấp trầm trọng, vách tường loang lổ, nền đất lún phập phồng, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà, trong khoảng sân nhỏ kia, nhìn các em vẫn vô tư nô đùa, tiếng cười trong veo như chưa hề biết đến nỗi nhọc nhằn của đời mình. Tôi chợt thấy lòng mình dâng lên một nỗi thương xen lẫn khâm phục. Thương vì tuổi thơ của các em thiếu thốn đủ bề, và phục vì những người thầy, người cô nơi đây, những người đã chọn gắn bó với mảnh đất nghèo, dạy chữ giữa bấp bênh của cuộc sống, chỉ vì một niềm tin giản dị: “Còn một đứa trẻ biết đọc, là còn một tia sáng.”

Chuyến đi hôm ấy, đoàn chúng tôi đem đến cho các em những bộ quần áo mới, những đôi dép mới, và đặc biệt là những tấm bảo hiểm y tế – tờ giấy tưởng chừng đơn giản, nhưng ở tại đây nó như tấm “bùa hộ mệnh” nơi vùng nước xoáy. Trên tay cầm mảnh giấy, nhìn tụi nhỏ chẳng hiểu gì, chỉ cười hồn nhiên. Nhưng tôi biết rõ, mảnh giấy đó có thể cứu rỗi cho những vết thương, giúp các em vượt qua cơn nguy hiểm trong đời.

Một nơi hoang vu, vắng vẻ, không trạm xá, không đường nhựa, lại cách xa bệnh viện bởi một con sông lớn. Đôi khi chỉ cần một vết thương nhỏ cũng có thể hoá thành bi kịch cả đời người, tấm bảo hiểm kia như một tấm lá chắn mỏng manh, giúp những đôi chân trần phần nào nhẹ đi gánh nặng giữa cuộc đời. Nơi mà thứ gì cũng thiếu. Nhưng lạ thay, tụ nhỏ vẫn vô tư hồn nhiên, vẫn tin vào ngày mai. Chính nét hồn nhiên ấy làm lòng tôi chùng xuống. Một nỗi thương, một niềm phục cứ lặng lẽ đan vào nhau, không thể nói thành lời.

Chiều dần buông xuống, gió sông thổi lạnh, tôi lại bước lên con đò nhỏ, nhưng lòng lúc này không còn háo hức, vui vẻ như trước. Nước vẫn chảy xiết ngược dòng, như mang theo những gì chưa thể nói. Con đò dần rời xa bến, Cồn Phó Ba thu nhỏ lại giữa bạt ngàn. Nhưng tiếng cười trẻ thơ và ánh mắt trong trẻo vẫn lấp lánh, như ánh nắng vẫn còn đọng trên dòng sông Hậu chiều tà.

Ở nơi tận cùng của con nước, nghèo khổ không còn là nỗi sợ… Một nơi tuy nghèo khó, thiếu thốn trăm bề, nhưng chứa đựng biết bao yêu thương, bao giấc mơ non trẻ.

Chúng tôi đến, mang theo những món quà nhỏ bé. Nhưng có lẽ, chính chúng tôi mới là người được nhận – chính nơi ấy đã trao cho chúng tôi bài học về lòng kiên cường, về sự sẻ chia và tình người nồng ấm giữa những con nước không bao giờ ngừng chảy. Ở nơi tận cùng con nước, mùa xuân vẫn đang nảy mầm – trong trang vở còn thơm mùi giấy mới, trong giọng đọc non nớt, và trong ánh mắt sáng như sao của những người gieo chữ thầm lặng.

Long Xuyên, 12/10/2025

H.S