Hà Thiên Sơn và chùm thơ Thành cổ

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Thành cổ

 

Tôi lên Thành Cổ trưa tháng sáu

Giữa mùa phượng vỹ máu mới pha

Các anh nằm lại chưa về kịp

Thắp nén hương thơm bớt nhớ nhà!

 

Với cỏ

 

Lại về với cỏ, cỏ ơi

Nhiều năm chinh chiến trên đồi có nhau

Trong khói lửa cỏ sẫm màu

Đạn bom cũng trút lên đầu cỏ thôi.

 

Sức sống cỏ thật tuyệt vời

Dù mưa dù nắng bời bời mà lên

Dẫu chưa quen họ biết tên

Tự ngàn xưa cỏ ở bên con người.

 

Tháng năm vật đổi sao dời

Cỏ về thành phố với người hôm nay

Cung văn hoá mới dựng xây

Xanh xanh cỏ lại đan dày xôn xao.

 

Tơ non cỏ thật ngọt ngào

Dịu đi nỗi khát cho bao nhiêu người

 

Trở về sóc Bom Bo

 

Mỗi lần lên Bình Phước

Tôi ghé về Bù Đăng

Đặc sản nấm và măng

Hoa tím rừng săng lẻ.

 

Tôi tìm về thời trẻ

Nhớ đồng bào STiêng

Tình cảm thật thiêng liêng

Quân và dân thắm thiết.

 

Đồng bào đi mải miết

Phát rẫy và dựng nhà

Cái đói không buông tha

Nếu vào “ấp chiến lược”.

 

Bù Đăng giàu nguồn nước

Thác Pan Toong trắng trời

Làm nương và gùi đạn

Đồng bào về muôn nơi.

 

Trai làng vào du kích

Cũng bộ đội diệt đồn

Thiếu nữ đêm giã gạo

Nhịp chày vang núi đồi.

 

Bom Bo giờ thay đổi

Đã từ lâu lắm rồi

Không còn tiếng giã gạo

Điện đã về muôn nơi.

H.T.S