(Vanchuongphuongnam.vn) – Hùng Dũng kéo chiếc vali bước xuống xe với khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi sau một chặng bay dài. Nhắm mắt hít thật sâu, hương lúa chín hai bên đường làng cảm giác dễ chịu đi hẳn. Đã lâu lắm rồi anh không được hít thở cái mùi thơm của đồng ruộng như thế này. 3 năm du học bên trời tây hôm nay anh mới trở về thăm quê, thăm nhà, thăm bố mẹ và em gái.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Chỉ có khi xa quê quay trở về mới thấy quê mình thật đẹp, thật bình yên. Trời đã ngả sang chiều, cả một cánh đồng lúa chín được nhuộm vàng óng ánh lấp lánh dưới ánh mặt trời, mỗi lần gió thổi qua cứ như từng đợt sóng vỗ dập dờn. Bức tranh ấy thật đẹp biết bao
– Có phải thằng Dũng con bố Mạnh không?
Dũng giật mình quay ngược lại nơi phát ra tiếng nói, phía sau bụi chuối bên đường thấp thoáng một người đàn ông trung niên, đầu đội nón tay đang cầm con dao. Tuấn nheo mắt nhìn và reo lên:
– Chú Chiến, cháu Dũng đây ạ
– Trời ơi nhìn mày khác quá, trước gầy gò, đen đúa mà giờ béo trắng ra, đúng là ăn cơm Tây có khác
Dũng cười hihi đưa đôi bàn tay thon dài, trắng nõn bắt tay chú Chiến. Ông nhìn tay Dũng rồi cười hề hề
– Thôi khỏi mày ơi, tay chú đang bẩn vừa chặt mấy buồng chuối để mai thím mày mang ra chợ bán, nhựa còn bám đầy. Mà sao tay con trai gì mà như con gái vậy.
Nghe chú Chiến nói vậy, Dũng khẽ giật mình, mặt hơi biến sắc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xin phép rồi chào chú bước nhanh về phía ngõ nhà mình
Thấy Dũng kéo vali vào cổng, con chó đang nằm trong hiên nhà lao ra ngoài, gầm gừ sủa vang nhà. Hình như sau 3 năm nó không còn nhận ra chủ của mình nữa
– Vện im nào, vào nhà ngay!
Tiếng bà Hoa mẹ của Dũng từ trong bếp bước ra
– Ôi trời ơi! thằng quỷ kia, con về sao không gọi báo trước cho bố mẹ một câu hả? Mình ơi, thằng Dũng nó về đây này
Ông Mạnh đang dở gì đó phía sau nhà cũng chạy ra. Nhìn thấy Dũng ông vỗ vào vai anh, mỉm cười :
– Trưởng thành rồi, ra dáng người lớn rồi
Niềm vui ngập tràn trong ánh mắt người làm cha, làm mẹ
– Anh ơi …anh ơi!
Trang – em gái Dũng đi đâu về thấy anh nó vứt xe rồi lao vào mà ôm lấy cổ anh, nhảy tót lên lưng anh như ngày bé
Bà Hoa mắng yêu con
– Cha bố nhà chị, lớn rồi mà cứ như trẻ con, xuống đi, anh vừa đi xa về mệt để anh vào tăm rửa nghỉ ngơi
Hai anh em nhỏ to với nhau gì đó rồi mới rời nhau trong lưu luyến. Từ bé hai anh em đã thân nhau như vậy. Dũng rất thương em gái, có gì anh cũng nhường cho em, che chở và bao bọc em không bao giờ để em chịu ấm ức…
Bữa cơm tối ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười, đã lâu lắm gia đình anh mới được ngồi ăn chung đông đủ với nhau. Trong cái xóm nhỏ này thì gia đình anh là gia đình văn hóa, gương mẫu, bố mẹ anh đều là giáo viên trường huyện. Hai anh em Dũng từ bé đã học giỏi ngoan ngoãn. Anh đỗ đại học Kiến Trúc lại được đi du học. Còn Trang thì đang học cấp 3 trường chuyên. Từ bé anh em Dũng luôn là tấm gương, là con nhà người ta trong mắt của các ông bố, bà mẹ ở vùng quê này.
– Con về nước đã có dự định gì chưa?
Ông Trung nhấp ngụm rượu thuốc đặt cái chén hạt mít xuống bàn hỏi Dũng
– Dạ con sẽ vào làm trong một công ty nước ngoài, con nộp hồ sơ xong hết rồi sang tuần là con lên Hà Nội đi làm luôn ạ.
– Ừ con lớn rồi nên bố mẹ sẽ không can thiệp vào công việc của con, bố tin vào sự lựa chọn của con…
Bà Hoa cũng phụ họa theo chồng
– Đúng rồi đó con làm gì thì làm bố mẹ đều ủng hộ, nhưng nhớ là không được làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, dòng họ
Dũng chỉ biết vâng dạ, từ nhỏ đến giờ vẫn thế, làm gì thì anh em anh cũng phải đặt danh dự lẫn thể diện của bố mẹ lên hàng đầu. Chưa khi nào anh em Dũng dám trái lời bố mẹ. Dũng và Trang không phải chịu đói chịu rét như những đứa trẻ vùng quê nghèo này vì bố mẹ đều là giáo viên nên cuộc sống của hai anh em khá là đủ đầy nhưng cũng không ít áp lực….Tiếng chuông điện thoại reo vang làm đứt dòng suy nghĩ của Dũng. Nhìn thấy tên người gọi đến, Dũng vội xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Dũng vừa alo thì đầu dây bên kia vang lên như hờn giận trách móc.
– Anh về quê là quên em luôn rồi
– Đâu có đâu, anh đang ăn cơm, định ăn xong vào phòng anh sẽ gọi cho em mà, có bố mẹ và em gái ở đó anh đâu dám gọi đâu
– Anh định giấu đến bao giờ chứ, giờ là thời nào rồi, bảo cho em về cũng không cho mình yêu nhau 3 năm rồi đó anh
– Anh biết mà, em chịu khó đợi anh thêm thời gian, đợi anh làm công tác tư tưởng cho bố mẹ. Bố mẹ anh ở quê lại là giáo viên tư tưởng còn truyền thống, họ không dễ chấp nhận chuyện của chúng ta nên anh phải lựa thời điểm thích hợp để nói chuyện với họ. Em hiểu cho anh đi mà
Giọng bên kia vẫn õng ẹo, giận hờn
– Em kệ anh đó, em không biết đâu, anh mà không chịu công khai mối quan hệ của chúng ta thì mình chia tay
– Anh biết rồi mà, anh xin em đấy đừng cứ giận dỗi là đòi chia tay, em biết anh yêu em nhiều mà.
Cuộc gọi kết thúc, Dũng mệt mỏi buông tiếng thở dài, đôi chân mày nhíu lại đầy vẻ suy tư lo lắng. Anh lấy lại vẻ tự nhiên bước vào nhà nở nụ cười và lại tiếp tục chuyện trò cùng bố mẹ và em. Tiếng cười vang vọng cả căn nhà 2 tầng, gió từ cánh đồng thổi vào mang theo hương lúa chín, ánh trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên những ngọn cây bạch đàn. Lòng Dũng ngổn ngang, lo lắng …
Một tuần nghỉ đã hết hôm nay là ngày Dũng phải lên Hà Nội sáng sớm bố mẹ đều đi dạy, em gái đi học Dũng kéo chiếc vali ra khỏi cổng, khép lại cánh cổng rồi bước đi trên con đường làng thân thuộc, con đường đã gắn bó với tuổi thơ anh, gắn bó với những tháng ngày học sinh vô lo vô nghĩ.
Đón Dũng ở bến xe là một thanh niên cao ráo, với nước da trắng và khuôn mặt thanh tú không ai khác đó là Quang Hà – Người yêu của Dũng
– Em đợi anh lâu chưa?
– Lâu chết nắng cháy đen hết da người ta rồi đây này
Dũng nhìn người yêu âu yếm đầy cưng chiều rồi cả hai khoác tay nhau bước lên xe ô tô trở về chung cư. Đây là chung cư cao cấp mà cả hai đã mua trước khi về nước để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai sắp tới. Cả Dũng và Hà đều du học bên Anh, Dũng học kiến trúc còn Hà Học thiết kế. Họ quen nhau trong một đêm giao lưu sinh viên bên xứ người. Họ trao đổi số điện thoại với nhau rồi kết bạn zalo. Ngày mà Dũng phát hiện bản thân mình có tình cảm đặc biệt với Hà, anh vô cùng hoang mang và sợ hãi, anh không biết cái tình cảm anh dành cho Hà là gì. Dẫu anh được sống trong môi trường văn minh hiện đại nhưng việc bản thân mình thích một người con trai đã khiến cho Dũng suy sụp. Anh không biết phải làm sao để đối diện với sự thật ấy, lần đầu tiên anh rung động, lần đầu tiên anh biết yêu đối tượng lại là một chàng trai, khoảng thời gian ấy Dũng đã tránh gặp Hà để ép bản thân mình không được lao vào thứ tình cảm ấy. nhưng rồi Dũng không làm được, Dũng mất ăn mất ngủ khi không nhìn thấy Hà. khi biết được Hà cũng giống mình và cũng có tình cảm với mình thì họ bắt đầu lao vào nhau như hai con thiêu thân, dường như mọi rào cản trên đời không còn quan trọng nữa, cứ thế họ ở bên nhau suốt những năm tháng du học và lên kế hoạch cho một tương lai tươi đẹp khi về nước.
Cuộc sống của Dũng và Hà như một cặp vợ chồng son mới cưới, sáng chở nhau đi làm, chiều cùng nhau về, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau cười đùa và trên chiếc giường kia đêm đêm họ vẫn quấn lấy nhau trong hai thân thể lõa lồ, trong ánh đèn ngủ tranh tối, tranh sáng cùng những lời thề non hẹn biển, những lời yêu thương như mật ngọt rót vào tai…
Sắp tới là nghỉ tết nguyên đán, Dũng và Hà sẽ phải tạm chia tay nhau để về quê. Hà Muốn theo Dũng về quê anh vì bố mẹ Hà mất khi anh còn nhỏ, từ bé anh đã sống cùng ông bà nội mà mấy năm trước ông bà cũng mất cả rồi nên giờ Hà chẳng còn ai thân thiết cả. Hà không muốn về đó một mình, không muốn cô đơn, không muốn xa Dũng chỉ vì việc này mà họ giận hờn cả tuần nay. Dũng chưa cho bố mẹ biết hay đúng hơn là không dám đối diện với bố mẹ, cũng không biết mở lời thế nào khi anh là con trai duy nhất trong nhà. Một bên là gia đình, một bên là tình yêu, anh cũng muốn sống cho bản thân mình lắm chứ, anh cũng muốn công khai giới tính của mình lắm chứ, anh cũng muốn sống là chính mình hơn ai hết nhưng anh sợ…Sợ bố mẹ không chấp nhận, sợ làng xóm bàn tán, sợ bố mẹ anh không vượt qua được cú sốc này….
– Thế anh có đưa em về không? Không là em dọn ra khỏi đây, em không muốn sống như này mãi đâu anh tự quyết đi.
Hà giận dữ đứng dậy đi vào phòng đóng sầm cửa phòng lại ,tiếng khóc thút thít của Hà sau cánh cửa làm lòng Dũng rối như tơ vò ,anh đập mạnh tay xuống ghế ngã người về sau buông tiếng thở dài…
– Thưa bố mẹ con mới về
Tiếng của Dũng làm ông Mạnh bà Hoa giật mình quay lại, bên cạnh anh là Hà nhìn thấy có bạn về cùng con trai hai ông bà bỏ dở công việc đứng dậy niềm nở tươi cười tiếp khách. Bà Hoa đi bắt gà làm cơm, từ ngày đi học trên Hà Nội đây là lần đầu tiên con trai đưa bạn về chơi mà lại đúng dịp tết nên ông bà vui lắm, nhưng ông bà cũng không khỏi thắc mắc sao thằng bé không về quê ăn tết mà lại về chung với Dũng.
Bữa cơm hôm ấy diễn ra vui vẻ Hà rất lễ phép nên bố mẹ Dũng rất vui vì con mình biết chọn bạn mà chơi. Bố mẹ Dũng khi biết Hà không còn ai thân thiết thì giữ Hà ở lại ăn tết với gia đình mình và còn dặn:
– Cháu cứ xem đây như nhà mình, khi nào được nghỉ thì về đây chơi với hai bác!
Thấy bố mẹ Dũng cũng thương yêu mình, Hà vui ra mặt cậu đưa ánh mắt đầy tình tứ liếc nhìn Dũng…
Ngày hôm sau Dũng đưa Hà đi dạo quanh làng xóm, giới thiệu cho Hà những đặc sản quê mình, cả hai rất vui nhưng mỗi khi Hà cố tình sát lại bên Dũng thì anh lại tránh, anh sợ ai đó nhìn thấy, sợ mọi người đàm tiếu không hay. Hà thấy Dũng cố tình tránh lé mình thì làm mặt không vui nhưng chỉ cần Dũng nói vài câu ngọt ngào là Hà lại tha thứ hết bao lâu nay vẫn thế…
Về quê, Dũng và Hà mỗi người phải ở một phòng vì đã quen ở chung, quen ngủ chung và quen đêm nào cũng phải quấn lấy nhau nên đêm 30 trong lúc chờ đón giao thừa hai người đã nháy mắt nhau ra vườn sau nhà nơi ấy bố mẹ Dũng trồng rất nhiều cây ăn quả và bố Dũng có mắc chiếc võng để nằm cho mát. Đêm 30 ở quê trời tối đen như mực. Dũng cũng không bật ngọn đèn ở cuối vườn lên vì sợ có ai nhìn thấy. Trong lúc Dũng và Hà đang ôm hôn nhau và nói những lời yêu thương nhớ nhung da diết thì phía đằng sau họ bà Hoa như chết đứng, mắt mở to hết cỡ, mồm bà há hốc không thể thốt lên lời bà cứ đứng chôn chân tại chỗ, qua ánh đèn từ trong hè hắt ra bà đang nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng gì thế kia. Bà hét lên một tiếng rồi ngất lịm.
Một lúc sau bà Hoa mở mắt thấy mình đang nằm trên giường xung quanh là chồng, con và cả Hà ai cũng mang một vẻ lo lắng riêng Dũng và Hà thì thêm cả sợ hãi …Bà Hoa nhìn Dũng nước mắt cứ thế tuôn rơi, ông Mạnh không biết có chuyện gì thấy bà như vậy thì lo lắng hỏi:
– Sao thế mình? Sao mình lại ngất ở sau nhà? Mình làm tôi và các con sợ quá…
Nghe chồng hỏi bà Hoa càng khóc to hơn, bà đang đau đớn, bà không mong nó là sự thật ước gì đây chỉ là cơn ác mộng tỉnh dậy mọi việc sẽ khác…Nhưng không đây là sự thật, cái sự thật nghiệt ngã mà chưa bao giờ dù chỉ thoáng qua thôi bà cũng không dám nghĩ tới…
Thấy mẹ cứ gào khóc trong đau đớn Dũng quỳ xuống bên giường mẹ cầm lấy đôi bàn tay đang run lên của mẹ mà nói:
– Mẹ ơi con xin lỗi, con xin lỗi mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con
Cả ông Mạnh và Trang nhìn nhau ngạc nhiên vì không biết có chuyện gì đang diễn ra. Bà Hoa hất mạnh tay con trai ra khỏi tay mình, bà ngồi bật dậy như một chiếc lò xo, tóc tai bù xù bà chỉ thẳng mặt Dũng mà rít lên từng tiếng qua kẽ răng:
– Mày…mày tao đẻ ra mày lành lặn, nuôi mày ăn học tử tế sao mày lại ra cái hình dáng này hả?
Ông Mạnh không hiểu chuyện gì không bình tĩnh ông gắt:
– Thế có chuyện gì? Mẹ con bà làm sao vậy?
– Ông hỏi thằng con trời đánh này của ông đi xem nó làm gì, nó đã làm gì
Bà hét lên hai tay ôm đầu như một kẻ điên dại. Hà từ lẫy đứng yên không dám lên tiếng, bỗng quỳ sụp xuống bên cạnh Dũng mà nức nở nói:
– 2 bác, con và anh Dũng yêu nhau thật lòng con xin hai bác hãy chấp nhận chúng con.
Như vừa có tiếng sét nổ vang trong đầu mình cả ông Mạnh và Trang đều há hốc mồm kinh ngạc giờ thì họ đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, ông Mạnh giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Dũng, chỉ tay vào mặt anh lắp bắp:
– Mày…mày nói tao nghe có phải như thế không ?
Dũng quay sang bố, một bên má hằn đỏ 5 đầu ngón tay mắt đỏ hoe mà nói:
– Bố mẹ ơi, con cũng không muốn như vậy đâu. Khi con biết mình không giống mọi người con cũng sợ hãi lắm nhưng số phận con như vậy rồi con xin bố mẹ hãy chấp nhận con không hoàn hảo như thế này. Con biết bố mẹ khó chấp nhận chuyện này nhưng đó là sự thật. Con chỉ rung động với con trai thôi. Con và Hà đã yêu nhau được 3 năm, chúng con thật lòng yêu thương nhau, con xin bố mẹ…
Chưa để Dũng nói hết câu ông Mạnh lại vung tay tát vào mặt anh một cái nữa và rít lên:
– Cút tao không có đứa con như mày, mày làm ô uế gia đình này, mày bôi tro chát trấu vào tao, vào mẹ mày… mày ra khỏi nhà với cái thứ dở nam dở nữ kia đi. Chúng mày cút khỏi nhà tao cút …tao có chết cũng không chấp nhận thứ bại hoại gia phong như chúng mày. Cút đi …cút cho khuất mắt tao
Ông cũng như bà Hoa không thể chấp nhận được sự thật này, thằng con trai ông bà đặt bao nhiêu hy vọng là niềm tự hào của ông bà thì giờ đây nó lại thành ra thế này, làm sao ông bà có thể chấp nhận được.
Đêm giao thừa này thật đau đớn, thật buồn, ông Mạnh cầm chai rượu rót liên tục, ông uống hết cốc này đến cốc khác trong khóe mắt ông những giọt nước mặn chát rơi ra tự bao giờ. Bà Hoa thì ngồi thu lu trong góc phòng căn phòng tối om, cái bóng của bà cứ run lên cầm cập. Trang đóng cửa phòng với khuôn mặt bần thần, nó đã đủ lớn để hiểu thế nào là tình yêu đồng giới những gì đang diễn ra từ tối đến giờ nó vẫn chưa tiêu hóa kịp. Nó chỉ biết anh nó là gay, là gay…
Hà và Dũng ngồi nhìn nhau, tay Hà đặt lên tay Dũng như để an ủi, để truyền thêm cho anh sức mạnh, mong rằng qua đêm nay sau khi bình tĩnh lại bố mẹ anh sẽ có cái nhìn khác về 2 người, sẽ rộng lượng mà chập nhận họ. Lòng Dũng lúc này vừa tủi thân, vừa buồn bã, vừa ấm ức …là một mớ hỗn độn mà anh không biết phải nói thế nào…
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Dũng bước ra khỏi phòng đã thấy bố mẹ ngồi đó nhìn họ qua một đêm mà già đi cả mấy tuổi, mắt ai cũng trũng sâu, thâm quầng hình như họ đều không ngủ.
– Mày bỏ ngay nó đi về quê ở tao sẽ kiếm cho mày một đứa con gái ở làng, mày chỉ là nhất thời hồ đồ không biết bản thân mình cần gì, muốn gì thôi. Chỉ cần mày tiếp xúc với con gái là mày sẽ thích thôi… Nghe mẹ đi con, con chỉ bị lệch lạc giới tính thôi chứ đó ko phải là giới tính thật của con…
– Mẹ ơi con đã tiếp xúc với nhiều bạn gái nhưng con không có cảm xúc gì, con biết con thích gì mà mẹ. Con đã che giấu mấy năm nay, không dám sống thật với mình, con sợ bố mẹ buồn nhưng con cũng là con người mà. Con xin bố mẹ hãy chấp nhận sự thật con là gay
– Không đời nào tao chấp nhận điều đó, mày hiểu chưa
Ông Mạnh đập tay xuống bàn gằn giọng nói từng câu:
– Nếu mày không thay đổi thì tao từ mặt mày, tao thà không có đứa con nửa nam nửa nữ như mày…Tao thà không có còn hơn…Mày không thay đổi thì mày đừng bao giờ bước chân về cái nhà này nữa và tao coi như mày đã chết rồi
– Thay đổi? Bố muốn con thay đổi thế nào? Bố mẹ là người tạo ra con mà con cũng có muốn mình trở thành người thế này đâu. Con cũng muốn mình là người bình thường, có cuộc sống bình thường, không bị ai bàn tán, chỉ trỏ…Con cũng đã tuyệt vọng, đã sợ hãi phải một mình đối diện không biết chia sẻ cùng ai, không dám nói với ai…Con cũng đã dũng cảm vượt qua để học tập, để làm việc để sống như người bình thường. Vậy tại sao bố mẹ lại không chấp nhận con. Dẫu con có như thế nào, con cũng là con của bố mẹ mà…Lỗi có phải của con đâu…con đâu muốn thế này đâu…Bao nhiêu người như con họ cũng vẫn sống hạnh phúc, vẫn sống tốt kia mà tại sao con lại không được?
– Ai chấp nhận chúng mày? một lũ bệnh hoạn, rác rưởi tao mà biết mày như thế này tao đã bóp chết mày lúc mày vừa mới sinh
– Vâng con cũng ước gì bố mẹ đừng sinh ra con
Nói xong Dũng lững thững bước vào phòng mang theo hành lý và dắt tay Hà bước ra ngoài. Anh kéo tay Hà cả 2 quỳ xuống trước mặt bố mẹ dập đầu
– Con sẽ không làm bố mẹ phải mất mặt, con sẽ đi. Bố mẹ coi như không có đứa con là con, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con đã nuôi nấng con cho con ăn học.
Dũng và Hà mang hành lý ra xe dời khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác cay đắng, đau đớn của ông Mạnh bà Hoa. Chiếc xe nổ máy lao đi vun vút và khuất dần trong màn mưa xuân, bỏ lại phía sau lưng tiếng khóc như xé nát tâm can của bà Hoa, bỏ lại người cha đứng tựa của run rẩy với đôi mắt đỏ hoe, để lại đứa em gái ngây thơ, co ro sợ hãi vì gia đình vốn êm đềm hạnh phúc bỗng đâu lại thành ra thế này….
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, từ ngày hôm đó, Dũng không trở về nhà nữa, ai hỏi thì ông bà bảo Dũng sang định cư bên Anh, ông bà cũng giấu nhẹm việc giới tính của Dũng. Cũng có người bàn tán nói nọ nói kia nhưng ông bà đều lảng tránh.
Trang vào đại học nhà chỉ còn hai vợ chồng thui thủi vào ra. Từ ngày Dũng đi, bà Hoa ít nói đi hẳn. Ngoài giờ lên lớp, bà chỉ quanh đi quẩn ở nhà, đôi mắt lúc nào cũng mang một nỗi buồn man mác. Ông Mạnh thì rượu chè nhiều hơn, dường như ông muốn tìm quên đi đau đớn trong man cay của những ly rượu nồng ấm ấy. Căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc thì nay trở lên u ám, lạnh lẽo…
3 năm sau, cũng vì rượu mà ông Mạnh gặp tai nạn và ra đi mãi mãi. Ông uống quá nhiều lại tự lái xe nên đã đâm vào cột điện bên đường. Sự ra đi của ông là cú sốc quá lớn với bà Hoa, bà không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn ấy và bà đổ tất cả trách nhiệm lên đầu của Dũng. Bố mất, Dũng và Hà trở về nhưng bà Hoa đã đuổi cả hai ra khỏi cửa, bà không cho họ vào nhà, bà xé tan chiếc áo xô và khăn tang của Dũng mặc mọi người can ngăn. Dũng vì không muốn kích động mẹ, muốn bố được ra đi trong thanh thản nên anh và Hà cả hai quỳ lạy bố từ ngoài cổng rồi lặng lẽ rời đi…
Sau đám tang của ông Mạnh thì họ hàng làng xóm bắt đầu bàn tán về gia đình bà, người cảm thông thì thở dài thương cảm cho hoàn cảnh nhà bà, người ghét thì mỉm cười mỉa mai còn người không ưa thì buông lời miệt thị, xa lánh…Bà Hoa biết hết, mất chồng bà rơi vào trầm cảm. Cả ngày bà ngồi thu lu trong nhà, luôn sợ hãi ánh mắt của mọi người mỗi khi họ nhìn bà…
Hôm nay là 50 ngày ông Mạnh, cả Trang và Dũng về nhà nhìn thấy mẹ gầy rộc đi, tóc bạc đi phân nửa nước mắt anh cứ lặng lẽ rơi, vì anh mà bố mất, vì anh mà mẹ ra nông nỗi này.
Thấy Dũng, bà Hoa cầm chổi quét rồi đánh đuổi anh ra khỏi nhà. Lần này Dũng không bỏ đi, anh quỳ xuống hứng chịu trận đòn roi của mẹ, anh ôm lấy chân mẹ mà nói:
– Mẹ ơi! Con xin mẹ nếu như đánh con mẹ có thể vơi đi những tủi nhục đau đớn trong lòng thì con sẽ quỳ ở đây cho mẹ đánh. Mẹ đánh đến khi nào mẹ hết giận con, tha thứ cho con thì thôi. Con biết vì con mà bố mẹ phải khổ nhiều, bố ra đi một phần cũng tại con, bao năm qua con cũng sống trong đau khổ, dằn vặt nhưng con biết làm sao đây mẹ ơi? Mẹ là mẹ của con mà, mẹ sinh ra con mà sao mẹ không thương con, con đâu muốn trong hình hài này đâu. Con xin mẹ, mẹ hãy chấp nhận chúng con, tha thứ và yêu thương chúng con để chúng con được phụng dưỡng và chăm sóc mẹ. Mẹ như này con đau lòng lắm mẹ ơi…
Dũng ôm lấy mẹ khóc nức nở bà. Hoa cũng òa khóc, bà đấm thùm thụp vào lưng con như trút bỏ mọi uất ức, tủi hờn…
Từ sau ngày hôm đó, dường như bà Hoa cũng mở lòng hơn. Bà dần thay đổi, bà không còn chửi bới đuổi đánh Dũng như trước nữa, có lẽ bà cũng dần hiểu ra và bỏ đi cái sĩ diện, cái tự ái của mình…để yêu thương Dũng – đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra, đứa con mà bà yêu thương chính bản thân mình..
Hôm nay, ngày Dũng nhận giải thưởng lớn về kiến trúc. Đứng trên bục sân khấu, nhìn thấy Mẹ, Hà và Trang đang rạng rỡ nở nụ cười hướng về phía anh, lòng anh thấy hạnh phúc ngập tràn. Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Những áng mây ngũ sắc lang thang trên bầu trời xanh trong. Những tia nắng vàng nhảy nhót, đậu trên những hàng cây ven đường. Cả thành phố như đang hát như đang nhảy múa trong vũ điệu của tình yêu…Căn nhà ấy lại sáng đèn, lại rộn rã tiếng cười. Sau bao năm tháng âm u, căn nhà ấy hôm nay lại có tiếng bi bô của trẻ con, đôi mắt ngây thơ trong veo nhìn bà nội mỉm cười!
K.L











