Tác giả Nguyễn Hùng Luân
Nhiều lúc…
Nhiều lúc muốn xé tan màn đêm để chạy về quá khứ…
Thức dậy, thấy dáng ai đứng đợi bên đời
Trao cái ôm nồng tan hết chơi vơi
Nắm đôi tay gầy mỏng mảnh
Khẽ hôn lên đôi má mấy mùa giá lạnh.
Nhiều lúc muốn xé tan màn đêm để chạm vào cùng đích.
Mươi năm cuối đời người
Rồi có ấm áp an vui?
Rồi có kẻ bên nhau sớm tối?
Đã thứ tha chưa lầm lỗi của xuân thì?
Đã quên được nỗi mê say một thuở?
Nhiều lúc muốn ngủ thật yên trên những vụn vỡ…
Cuộc đời, xin qua hết chuyện bâng quơ!
Đêm, em nghe…
Đêm, em nghe tình ca
Có những thanh âm ru lại đoạn đời nào
Chúng ta cùng cất bước
Có những thanh âm chạm vào vết xước
Trong trái tim vừa ngủ yên.
Đêm, em nhớ về anh
Chúng ta đã sống tháng ngày ngọt lành
Mà đời cuốn cuộc tình trôi biền biệt
Chỉ còn những khúc ca
Chỉ còn em với nỗi xót xa…
Đêm, em ước chúng mình cùng nằm trong căn phòng
Trên những khắc nghiệt chênh chông
Mình tựa nhau, kể về cuộc sống
Bản tình ca vọng lên thiết tha.
Điều thảm hại
Điều thảm hại nhất
là khi chết đi mà chưa mở rộng lòng…
để nói lời yêu thương
với cuộc đời muôn màu muôn vẻ.
cánh hoa mai vắt trên vạt áo mềm
lũ sâu căng tròn bên thảm cỏ êm êm
cuộc sống có vạn điều dễ mến.
đời bỗng xanh hơn khi một người gật đầu yêu một người.
đôi môi khẽ chạm vầng trán
trong đôi mắt trong ngần
ánh lên tia đỏ rực
thời đại nào tình yêu cũng linh thiêng vô cực.
điều thảm hại nhất khi đi hết cuộc trần dài
là chúng ta cứ đợi ngày mai
để tử tế với mẹ
và cả cô hàng xóm
trong những vui buồn bâng quơ
trong những giận hờn vô cớ
trong những thứ đúng và chưa đúng
sai và chưa sai…
ta mang vác gì đi cùng năm tháng?
lúc ban chiều, vệt nắng đã phai!
Xin một lần nghỉ phép
Tôi muốn làm đơn gửi tôi
Cho một lần nghỉ phép
Không dông dài
Chẳng cần biết về ngày mai
Chẳng cần ngoái trông được mất
Dừng lại ngay tức khắc
Người có muộn phiền cứ mặc
Tôi ơi, xin một lần được sống cho mình!
Đồng lúa xanh tươi
Trời cao ngút vợi
Dòng nước thẳm xanh và lũ cá chuồn bay thấp thoáng
Chúng đang sống cuộc đời tự do không ngẫm nghĩ
Tôi muốn xin một lần cười với tiếng gió thầm thì
Với sóng vỗ dịu êm trong giấc ngủ
Nhắm mắt, không lo thiếu đủ hụt hao.
Những ồn ào trong công trường
Những lao xao nơi công sở
Chuyện tình yêu dang dở
Vứt lại với thời gian.
Tuổi trẻ này có dễ dàng chăng?
Mỗi một bình yên mang vác là ngàn đớn đau cực nhọc
Có lúc giấu mình, không được khóc
Đêm hôm qua thức trắng vì sáng nay đến hạn
Mỗi một thành công chạm đến phải qua hết gian nan
Nếu giậm chân, sẽ tự mình xóa tan mất dấu.
Tôi muốn xin một lần nghỉ phép
Quên đi vòng xoáy quay cuồng
Quên đi nỗi buồn dằn vặt
Đến cánh rừng hoang vắng
Mở Thánh Kinh, xét lại lòng mình
Chỉ có lặng thinh
Chỉ có lặng thinh
Bài thánh ca vang lên trong lồng ngực.
N.H.L