Hoàng tử tuổi xế chiều, công chúa tuổi hoàng hôn – Truyện ngắn của Văn Thành Lê

846

(Vanchuongphuongnam.vn) – Yêu rồi có khác. Chàng lý luận bóng bẩy, ẩn dụ, đầy hình ảnh, loáng cái thực tiễn nhảy phắt sang tượng trưng siêu thực, khiến đám con cháu ban đầu gật gật lắc lắc sau còn thiếu nhập ma tẩu họa.

Nhà văn Văn Thành Lê 

1.

Cầm sổ hưu. Nghĩa là đã lên hàng ông. Đứt phần phật sáu mươi năm cuộc đời chứ ít gì. Chưa kể ngày xưa làm giấy khai sinh muộn, bố mẹ quen trông trời trông đất trông mây, thời gian được đo bằng mùa vụ, chỉ ai ngồi tù mới… bóc lịch, nên khai bừa, muộn vài năm tiện đường đi học, sau lớn đi làm, tiếp tục thay đổi giấy tờ để tiện những nẻo đường quan lộ, bấu víu thêm năm nào dồi dào năm ấy, thành ra tuổi hưu theo giấy tờ chứ tuổi sinh học đã vượt qua mức chào sáu mốt đỉnh cao muôn trượng vài nấc.

Lại nữa, có sổ hưu vẫn ngựa quen đường cũ, sáng sáng tới cơ quan, trà lá mạn đàm chuyện kinh tế thế giới, chuyện chính trị nước nhà, chuyện đàn bà hồi xuân, xong rồi chỉ chỉ trỏ trỏ, khiến anh em ngoài mặt dạ dạ vâng vâng cảm ơn sếp nhiệt tình, có gì cứ chỉ bảo chúng em non kinh nghiệm mà trong lòng muốn tiễn vong lạy bố bố về cho đừng ở đây làm chướng ngại vật cản đường anh em, sếp hay sếp giỏi anh em đã được nhờ từ hồi đương chức chứ không nát bấy thế này. Thêm khoảng thời gian chạm ngưỡng giới hạn chịu đựng anh em phải lạnh nhạt mới cai nghiện được việc đến cơ quan. Tính ra phải cỡ tuổi U thất thập cổ lai hi.

Tuy nhiên, tác giả mạnh dạn thất lễ xin phép được gọi nhân vật của chúng ta là chàng, cho thêm phần long lanh lóng lánh.

Sáng sáng chàng đi bộ ra biển. Áo pull thể thao. Quần short thể thao. Một cây. Trắng từ trên xuống dưới. Tinh khôi xen lẫn tinh khiết. Từ nhà ra đến biển, tay vung chân đá, miệng há một hai một hai, nhún nhẩy, xem như xong công đoạn khởi động. Cởi áo, kiểm tra lại giây rút khóa quần, rồi ầm, vào mênh mông bình minh biển cả. Quần đi quần lại vài vòng. Bơi bướm. Bơi ếch. Bơi ngửa. Bơi chó. Thuần thục. Đủ hết. Tùy thời tiết với thời điểm mà tự biết phải bơi kiểu gì.

Chàng kinh nghiệm đầy mình. Bao nhiêu năm đương chức bơi cạn, bơi khắp dự án này đến đường ngang ngõ tắt khác còn làm được, huống hồ trò khua chân đập tay bùm bũm của trẻ con. Muỗi nhé. Người cứ thế khỏe ra. Da dẻ hồng hào căng mịn. Chẳng cần thuốc thang. Hiệu quả hơn ối chân dài ngâm mình trong mớ hoá chất mỹ phẩm spa lẫn dao kéo hết nâng đến gọt hết đắp đến vá… Té ra ở cạnh bể thuốc trường sinh mà phải gần hết đời người chàng mới biết.

Thực ra chàng có biết. Nhưng chịu. Thời còn đương việc, sáng cắp ô đi tối liêu xiêu về. Có chiều nào không băng này nhóm kia hò dô nâng ly thăng hoa chúc mừng kết thúc viên mãn một ngày công chức. Về nhà là ca bài cò cưa ngáy cho thông mũi mát họng, sáng ra nỗ lực lắm mới kịp dậy đúng giờ đón xe công vụ. Nào biết biển xanh ráng đỏ bình minh là gì.

Hưu rồi mới ngớ người, hình như sống cho ra sống nó khác. Không giống trước. Tiếng gọi mời nhậu, một anh hai anh ba cũng anh, thưa thớt hẳn. Kẻ đón người đưa không còn. Người hóng kẻ hớt cũng không. Hậu ủng tiền hô càng không. Nhà trống người vắng. Lũ lũ lượt lượt theo đuôi nhau phò sếp mới.

Thời gian đầu chàng hơ hải buồn. Trách lòng người nhân tình thế thái. Sau quen. Ăn cây nào rào cây ấy. Chàng có còn gì cho họ rào. Cây cối càng có tuổi càng cổ thụ càng quý, thậm chí bỗng thiêng liêng hoặc linh khí hội tụ hoặc ma ẩn thần nấp. Cây người có tuổi về vườn xem như bị đốn gốc, thành củi khô hoặc mục ruỗng hoặc chỉ để làm cảnh. Rơi rớt sót một hai chiến hữu còn qua lại xem ra may mắn phúc đức còn dày.

Lúc này, tinh thần chiến sĩ đặc công nước thời quá vãng ngỡ ngủ quên và tàn lụi bỗng có cơ hội ngóc đầu dậy. Chàng lê bụng bia ra biển. Bất ngờ sững sốt. Thoắt cái thân hình thon gọn hẳn. Thấy biển mới đẹp làm sao. Thấy như vậy mới là sống. Hóa ra trước giờ không phải sống, chỉ là tồn tại theo kiểu hít vào thở ra với mấy quy trình cơ chế sinh học tối thiểu.

Từ nhà chàng ra đến biển khoảng hai mươi phút với tốc độ nhìn ngang liếc dọc và thơ thẩn nghĩ những chuyện không đầu không cuối của tuổi chẳng nên bận lòng gì nữa. Chân vung tay vơ. Qua hàng cây không chờ mùa chim vẫn làm tổ là công viên be bé lộn xộn những già những trẻ, người chạy kẻ nhảy, người uốn éo kẻ chầm chậm thái cực quyền, góc nhộn nhịp hip hop, góc lao xao patin. Mớ hổ lốn lẫn lộn ồn ào pha tĩnh lặng như nồi lẩu thập cẩm đặt cạnh dĩa cơm chay thanh tịnh an yên.

Chàng chẳng để ý. Một mực tập trung chuyên môn. Hình như dồi dào tuổi rồi mới ham sống sợ chết. Chỉ tập thể dục khi trong mình ủ đầy đủ gout với tiểu đường, tràn trề tiền đình với huyết áp, sẵn sàng nổi cơn lôi đình giúp thân chủ bất thình lình lên tiên theo cái nghĩa quy tiên…

 

2.

Nàng về hưu theo diện mất sức. Hai mươi năm tham gia bảo hiểm là có thể ngoảnh đít quay mông một bước về vườn. Luật bảo thế. Học phổ thông hệ mười năm. Học xong chuyên nghiệp ra đi làm mới ngấp nghé hai mươi mùa run rẩy phập phù thổi nến tự khúc ngày sinh. Nên về hưu là đúng điểm rơi hồi xuân đợt vét.

Đợt ấy nhà nước có chính sách khuyến khích về hưu sớm, nâng lên đặt xuống, tính tính toán toán một hồi hỗ trợ hẳn cục tiền gọi thô tục là bù lỗ thâm niên cống hiến. Vì lương một công chức gần cán đích hưu có thể trả cho ba cử nhân mới ra trường còn dư nhiều tô cháo lòng. Cử nhân trẻ, tất nhiên đào tạo bài bản, nhanh nhạy và giỏi giang hơn. Chứ không chân run tay mỏi đụng tí lại lôi kinh nghiệm thời bao cấp lỗi thời ra vừa đe vừa dọa.

Nàng a lê hấp về. Cố sống cố chết trụ lại chỉ tổ mệt. Kiến thức ngày xưa học lỗ bổ. Công nghệ thông tin giờ thay đổi xoành xoạch. Cố đấm ăn xôi có khi tổn thọ. Về cho lũ cử nhân đông như thiêu thân vào. Một công chức về sớm là cứu vớt được một cử nhân khỏi phải chạy bàn nước mía sạch 5 nghìn một ly nhỏ 7 nghìn một ly lớn hay dán quảng cáo khoan cắt bê tông với thông hầm cầu siêu tốc hay dắt xe che biển số trong khách sạn nhà nghỉ 24/7 theo giờ theo phút.

Vậy nên nàng quyết định mất sức… trên giấy tờ hồ sơ. Ôm cục tiền thảnh thơi về với con cháu.

Được cái con cháu đã tách đàn làm tổ.

Vịt trời cả lũ. Chẳng đứa nào ở lại với nàng. Thương mẹ lắm. Mà hoàn cảnh. Với lại nàng đâu mất sức. Gà mái nuôi con bao năm ròng. Từ ngày mất bố, thấy bóng dáng đàn ông thụt thò lấp ló là chị em thi nhau gào, như hiệp sức đồng lòng một mực bảo vệ mẹ trước thế lực thù địch. Giờ mới tá hỏa, mới nhận ra thời ấy lầm lỗi và nông nổi quá đỗi hồn nhiên. Đổ xô vào kiếm diễn viên đóng thế bên mẹ. Thói đời, lúc không cần quay đâu cũng thấy, lúc cần tìm mãi không ra. Như tìm nước trên sa mạc.

Thật ra là có vài đám, nhưng nàng kiên quyết lắc. Không chịu được.

Có lão về hưu đổ đốn thơ ca hò vè. Tối ngày câu lạc bộ thơ Đường câu lạc bộ thơ lục bát lục nồi. Bước khỏi nhà là kè kè bên mình vài tập photocopy dày cỡ nửa viên gạch chỉ để đọc lẫn tặng, hết lại bắt con lên cơ quan sao y bản chính, nghĩa là photo lậu, với phương châm rải truyền đơn thơ đến hơi thở cuối cùng. Tiếp xúc vài lần, từ choáng váng ngỡ ngàng đến suýt ngộ độc thơ, nàng chạy một mạch không dám ngoái đầu lại. Chữ nghĩa đâu như rắm, vãi bất kể không gian thời gian, y một màu sàm sạm một mùi thum thủm.

Có lão thở thôi đã… thối. Miệng như hang chuột, nặng mùi không chịu nổi. Như thể đường tiêu hóa lỏng lẻo, mất khả năng tự điều chỉnh van đóng mở, đầu vào mang “hơi thở” của cả đầu ra. Mỗi lần giáp lá cà tiếp chuyện, tay nàng phải kè kè chiếc khăn mùi soa xịt đẫm nước hoa vung lên vít xuống đẩy lùi xú khí, mắt đảo liên hồi tìm đường thoát thân. Đầu vào hệ tiêu hóa vậy nên nàng “tiêu hóa” không nổi. Chẳng thể tính đến chuyện đầu gối tay ấp.

Có lão vòng hai to đến mức khủng hoảng trong khi vòng ba kiếm mãi chẳng thấy. Nếu cởi áo ngồi xuống đảm bảo y chang ông địa. Nhưng chẳng ngồi được lâu. Chưa nóng mông đã tìm toilet. Truy ra mới biết thận yếu bàng quang sắp hết hạn sử dụng. Quan sát thấy xả nước không khéo là kiến bu đen bu đỏ. Bỏ mẹ. Tiểu đường. Vừa thoát thân khỏi thơ Đường lại vương vào tiểu đường. Bập vào chắc tàn một đời hoa. Dù hoa chẳng mấy chốc nữa là héo. Ốc chưa mang nổi mình ốc sao dám làm cọc cho rêu. Nghĩ cảnh lão lăn quay ra nàng không biết phải vần ông địa ấy như nào, và xử trí ra sao. Không lẽ lấy về để… cúng.

Đấy. Mỗi người mỗi vẻ mười phân hỏng mười.

Nếu tuổi xuân trôi nhanh như chó nhà chạy trên đồng, thì tuổi hồi xuân còn trôi nhanh hơn, như chó nghiệp vụ chạy trên đường cao tốc. Hai cô con gái lâu lâu đáo qua nhà, cuống cuồng mong ngóng hỏi thăm mẹ có động tĩnh gì chưa.

Nàng tảng lờ ngúng nguẩy: “Nỡm ạ, lo vun vén cho gia đình nhà chị đi. Mẹ mày giờ tìm ông sáu tấm.” Nói mà lòng cứ như mở cờ trong lục phủ ngũ tạng, lúng liếng. “Mẹ còn nét như Sony. Nhiều thanh niên thẩm mỹ chệch choạc nhão nhoét lỏng bỏng hết, có cưỡi Audi vẫn không theo kịp. Con bằng mẹ có khi vú vê chạm rốn không chừng. Bọn con lấy chồng rồi mới hiểu.”

Nói rồi ba mẹ con ôm nhau. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Trên hòn núi ấy có bao ổ mai phục mà vẫn chưa bắt được tù binh. Cứ đà này, lòng nàng rồi sẽ hoang hoá dần dần thành hoang mạc mất thôi.

 

3.

Đến khúc này không nói bạn đọc cũng luận ra, chàng và nàng không va vào nhau chắc chắn tác giả thành tội đồ. Va vào nhau theo kiểu tai nạn giao thông cổ điển, như nhan nhản trùng điệp tai nạn giao thông xảy ra từng phút từng giây từng sát na ở xứ sở mình. Không phải tác giả chơi nghệ thuật sắp đặt. Chỉ là tự nhiên nó thế. Chàng và nàng không diễn. Rất tự nhiên.

Bữa ấy. Sáng mát trong như sáng năm xưa. Không có dấu hiệu mưa. Chẳng có biểu hiện nắng. Bình minh bắng nhắng. Biển không động cũng chẳng lặng thinh. Ì oạp sóng vờn nhau ưỡn ờ bập bờ bập bãi. Nàng uốn éo chầm chậm đưa cây quạt có loằn ngoằn câu thư pháp Việt, là lời bài hát của nhạc sĩ tài danh viết lời đẹp hơn cả thơ “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”, theo bài thái cực quyền hay cực bắc cực nam gì đấy, bỗng nhiên lăn đùng ngã ngửa. Cú tiếp đất nhẹ nhàng uyển chuyển như động tác của bài tập.

Đội hình hồi xuân pha lổ chổ tiệm cận lão loạng choạng, nhốn nháo. Dẫu ở nhà đều tầm cỡ không chỉ huy trưởng cũng lão phật gia bà bà cái thế, tay chỉ miệng hét trên im dưới nín răm rắp theo lệnh. Cơ mà lúc này chân tay quýnh quáng, mồm miệng ú ớ như nói mớ trong mơ.

Bất thần chàng chạy từ dưới biển lên, rẽ qua vài lớp người, bế thốc nàng một mạch theo phương cắt ngang công viên, hoa cũng dẫm, cỏ cũng đạp, trực chỉ chiếc taxi với tài xế còn ngái ngủ thẳng hướng bệnh viện. Không thể để gió cuốn đi.

Taxi đi được nửa đường, lần lượt lông mày lông mi mí mắt nàng cục cựa. Chàng không hay không biết. Mắt vẫn dán phía trước mong ngóng khoa cấp cứu bệnh viện, hồi hộp như ngày nào mang vợ đi đẻ. Gì đây? Mắt chàng nhìn thẳng. Đầy tâm trạng. Tâm trạng ấy phải là người có tâm hồn lắm. Khuôn mặt vuông thành góc cạnh, chứ không ì ra nung núc thịt như thịt mông ở đa số lão nàng từng tiếp xúc.

Trơi ạ! Hoàng tử xế chiều đây chứ đâu. Bờ ngực chắc nịch. Cánh tay rắn rỏi. Không mảy may dấu hiệu mệt mỏi. Thành phố bé tí hin người thưa thoáng đãng, đầu này hô cướp giật đầu kia đã nghe, tưởng như ai ai cũng thuộc mặt nhau được, sao giờ nàng mới gặp chàng? Ông trời ác. Hay ông trời ngủ quên? Hay ông trời cố tình trêu ngươi nàng? Nàng vừa bập bùng nghĩ vừa bồng bềnh mắt mở mắt nhắm tranh thủ nhìn vừa xử lý để lưu hình ảnh chàng vào bộ nhớ đã đến tuổi óc ách đầy tràn.

Vốn dĩ nàng ghét bệnh viện, nếu không muốn dùng từ… dị ứng. Bệnh viện là nơi sau khi người bệnh vật vã hồi sinh thì người chăm bệnh nhân có thể sẽ phải nhập viện vật vã. Riêng lần này khác, nàng thấy bệnh viện như thiên đường. Tiếng còi xe cứu thương hú vào hú ra đau đầu não ruột mọi ngày bỗng như giọng lĩnh xướng của dàn hợp xướng đoàn ca múa nhạc lừng lẫy trong Nhà hát Lớn. Khuôn mặt lạnh tanh kiểu ngậm miệng ăn tiền của bác sĩ y tá bỗng dễ thương như học giả như hiền triết. Mùi ete sát trùng lẫn lộn trăm thứ mùi ngàn thứ hương trộn vào nhau chí chóe dễ nghẹt mũi bỗng chốc như mùi nước hoa hương lavender của Pháp…

Nhiều lắm những đặc tính dễ ghét của bệnh viện công trong giây phút bước đầu nàng ngất ngây định vị được đối tượng đều trở thành dễ thương. Chung quy nhờ sự hiện diện của chàng. Con người đã đánh tan những gay gắt âm thanh những nồng nặc mùi những lầm lì mặt người, thì thật, chẳng ai có thể sánh được.

Ít phút sau hội chào buổi sáng kéo vào. Thêm hai con gái rượu cúp cua ập đến. Giường bệnh rôm rả. Như thể mỗi người bê một góc công viên thể dục buổi sáng đặt vào phòng bệnh. Loáng cái chẳng thấy chàng đâu. Anh hùng, hay như ngôn ngữ trẻ giờ chuộng từ siêu nhân vẫn với nghĩa ấy, thường thế, xuất hiện bất thình lình không ai ngờ và ra đi không ai biết. Nàng miệng cười meo méo mắt cười xênh xếch theo những câu đùa của cả hội mà đầu treo lơ lửng đâu chỉ mình nàng biết.

 

4.

Có dàn đèn đường làm chứng, sau lần nàng nhập viện vì nguyên nhân gì bác sĩ chưa tìm ra, chàng và nàng đều ra biển sớm hơn trước. Khi vận động, hóa ra, con người ta dễ gần nhau hơn. Tất nhiên cũng phải qua vài tuần hai phía gầm ghè thăm dò đối thủ cho phải phép. Dẫu hồi xuân có sắp cạn ngày. Tạo đà xong, không cần bão táp mưa sa hay trời la đà áp thấp nhiệt đới, hai cây đời tự xô vào nhau.

Thường chàng ra trước vài phút. Nàng đến. Vừa đi bộ vừa chuyện trò. Từ thời tiết miền Bắc đến giá cá xuất khẩu miền Nam. Từ dầu lửa Trung Đông đến hàng lậu thông biên giới. Từ mới thay bình gas loáng cái đã hết đến nghĩ chuyện mấy đứa cháu đi học mà lo phết. Từ vĩ mô kinh tế chính trị thế giới đến vi mô toilet nhà em tự nhiên không dưng đổ đốn ra tắc nghẽn.

Chuyện vào đến toilet bình gas xem ra đi guốc vào bụng nhau rồi. Có gì phơi hết ra rồi. Lộn trái ngâm phoóc – môn lòng nhau rồi. Hết hai vòng công viên, vừa đủ cho việc cập nhật xong tình hình trong nước và quốc tế cũng như tâm tư hai bốn giờ qua, kịp lúc đội hình dưỡng sinh của nàng tập kết điểm danh, chàng tách tốp rồi rẽ gió rồi dẫm cát rồi xé nước biển lao ra.

Trên bờ, nàng uyển chuyển với các động tác thái cực quyền. Trước mắt thả lỏng xa xa nơi chân trời đỏ au áu. Giờ mặt đỏ au áu thả ánh nhìn cách chân mình vẻn vẹn hơn năm mươi mét. Tọa độ ấy có chàng đang sải những sải tay như Chử Đồng Tử, Thạch Sanh chứ nhất định không là Lý Thông hay Lý Toét, lâu lâu lại ngụp lặn, lúc trồi đầu khi nổi phao câu, dập dềnh theo sóng.

Dàn âm thanh công cộng ông ổng miễn phí của thành phố vừa như hù dọa vừa như phù họa cổ vũ thêm bởi những ca khúc hừng hực khí thế, mê lý mê ly nói hộ lòng người, kiểu “Trời của ta đất của ta. Tấc đất tấc vàng chỉ khi nào đủ nước…” Thật. Con tim đã rung rinh thì cái gì chẳng thấy là của mình. Không biết tuổi chàng và nàng còn nước nôi gì nữa không. Kệ, có hoa mừng hoa, có quả mừng quả, còn nước còn tát. “Chúa đã bỏ loài người. Phật đã bỏ loài người.” Nhạc sĩ tên tuổi đã viết vậy. Biết bao người bao thế hệ đã hát vậy. Thì người với người phải yêu nhau thôi. Mỗi sáng mai ra thấy đáng sống gấp vạn lần đã từng sống.

Mọi sự chỉ bắt đầu phát sinh mệt khi đại hội võ lầm ồn ào nghị quyết.

Ở nhà chàng. Hai phe rõ rệt. Bên gật bên lắc.

Bên lắc lý sự bố đầu hai thứ tóc, mẹ mất bao năm cố thủ nuôi con đàn cháu đống giờ còn nghĩ gì chuyện ông chuyện bà nữa. Vậy bao năm cố thủ thành công cốc à? Thiên hạ thối mồm thích chỏ mũi nó chả eo éo lên rác tai lắm. Với lại chả biết bà kia thế nào, chứ sống đến tuổi ấy đều cáo cả, thành tinh cả. Đang yên đang lành thêm tình báo vào nhà có khi loạn.

Bên gật phản pháo, con chăm cha không bằng bà chăm ông, giờ bố đang khỏe thế, nói gỡ mồm, ai biết được ngày mai ra sao, lúc ấy có ai bỏ công bỏ việc mà túc trực bên giường cả ngày được không. Sống cho mình chứ có phải sống cho thiên hạ đâu mà cứ nơm nớm lo hộ dư luận. Tai gần mồm, họ nói họ nghe. Quân nói lắm thường là quân ghen ăn tức ở chứ tốt đẹp gì. Dẫm lên mà sống. Tóc bố bạc hết chứ hai thứ tóc muối với tiêu tiêu với muối gì. Bạc tóc chứ không bạc mặt không bạc tình bạc nghĩa.

Hai hệ tư tưởng, hai cách nghĩ, hai cực đối nhau bàn qua tính lại, nâng lên đặt xuống, hơn thiệt đủ đường.

Chàng ngồi giữa, minh định như thiền sư ngồi tu giữa chợ. Xong kết luận, bên nào cũng có ý đúng, cũng có ý tốt. Con cái như vậy là rất tốt, đáng quý, trong nhà trước giờ bố vẫn khuyến khích tranh luận tự do, phản biện hồ hỡi, bảo vệ chính kiến đến cùng. Bản thân bố nghĩ nhiều rồi mới nói chuyện với các con, đầu lúc nghĩ thế này lúc nghĩ thế khác. Bộ phận này nghĩ thế này bộ phân kia nghĩ thế nọ. Không phải cái đầu lúc nào cũng chỉ đạo được. Cấp dưới nhiều khi còn thủ đoạn và sức mạnh khôn lường, nó mà trỗi dậy thì trời gầm cũng dám. Nên phải dè chừng. Trên bảo dưới không nghe là thường. Nhất là đứng trước những chuyện đại sự như này…

Con cháu nghe tự biết chuyện sẽ đi đến đâu. Yêu rồi có khác. Chàng lý luận bóng bẩy, ẩn dụ, đầy hình ảnh, loáng cái thực tiễn nhảy phắt sang tượng trưng siêu thực, khiến đám con cháu ban đầu gật gật lắc lắc sau còn thiếu nhập ma tẩu hoạ.

 

5.

Khi em còn là hợp tử, anh đã lên đường đi . Thời điểm nàng còn là mẩu phôi bé tí ti nhọc nhằn phân cắt để tượng hình rồi lớn lên nhờ tiếp nhận dinh dưỡng qua đường… rốn trong bụng mẹ, chàng đã học hết phổ thông một bước vào thẳng chiến trường B2 với tinh thần đường ra trận mùa này đẹp lắm, đâu có giặc là ta cứ đi. Vào sinh ra tử đã từng, chút lừng khừng trở ngại từ con cái có là gì. Cả hai vẫn bắt đầu ngày mới bằng khúc dạo đầu công viên, sau đó chàng tăng tốc sải tay bơi ngoài khơi nàng múa quạt trên bờ vẫy vào vô tận, trên đường về lại bàn kế vượt chướng ngại vật con cái để mơ về đích với lâu đài tình ái.

Một đời người hai đời con nít. Khi yêu ríu rít tựa chim câu. Chàng và nàng sẽ đi đến đâu? Hẳn bạn đọc đang háo hức kết cục ra sao. Vòng vò gì lâu thế. Thiết nghĩ dù có ra sao thì cả hai đã kịp ghi một bàn thắng đẹp vào mảnh lưới cuộc đời mình. Bàn thắng vàng chứ không phải đùa.

Có tin, sau thời gian dài phe phản đối trong nhà chàng ngăn cản chàng không được đã ra tối hậu thư với nàng, bắt nàng phải cắt đứt mọi dây dưa có nguy cơ xâm hại đến toàn vẹn lãnh địa gia đình chàng. Cộng hưởng với tính khí đàn bà hồi xuân, nàng tung hê tất cả, quay ra gật đầu ngay một trong những vệ tinh râu ria vẫn lúc ẩn lúc hiện bay vo ve quanh mình, khiến chàng sốc cực đại, uống thuốc an thần liên tục vẫn không giảm, gặp ai cũng tưởng là nàng, lẩn thẩn lơ thơ…

Thêm tin khác, đang thời điểm gay cấn thì một buổi sáng, biển vô tư bình thản cuốn chàng đi mất tích, ba ngày sau mới tìm thấy xác cách bảy tám chục hải lý. Từ đấy, sáng nào nàng cũng ra công viên, nhưng không tập dưỡng sinh nữa, mà ngồi ở mỏm đá nhìn mung lung biển như hóa thạch sống…

Lại có tin, chàng chỉ trưng cầu ý con cho vui. Con cái đi ra thành ông thành bà nào đó chứ trong nhà trong mắt phụ huynh mãi mãi tuổi lên năm. Tuổi ấy biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. Chàng dân chủ giả tạo chút thôi, chứ chưa bàn chàng đã có nghị quyết trong đầu, như thói quen lãnh đạo hồi còn đương chức. Chàng và nàng bí mật trốn con tham gia đám cưới tập thể đầu xuân với chín mươi chín đôi bạn trẻ khác được tổ chức ngay công viên nơi nảy mầm tình yêu của hai người. Con cháu vô tình xem chương trình tường thuật trực tiếp trên tivi giật mình tá hỏa, nhưng thấy bố rạng ngời dì phơi phới nên quyết định sửa sai gọi ngay xe trang hoàng hoa cưới ra sân bãi đón hai người đi ăn nhà hàng. Được đà, cả hai sống đến răng long đầu bạc điều độ với bài tập thể dục buổi sáng…

V.T.L