Hôn người trong ảnh – Thơ Đặng Hoàng Thám

532

 

Ảnh minh họa – Nguồn: internet

Ảnh xưa  

Tìm trong ảnh – mắt người xưa
Một thời xa cũ để nghe ấm lòng!

Chỉ còn ta với mùa đông
Trông theo mây trắng bềnh bồng lãng du

Có ai còn nhớ mùa  thu
Mà thương chiếc lá rụng từ chiêm bao!

Áo người xưa vẫn sắc màu
Nụ cười thuở ấy thấm vào tim ta

Trông gần rồi lại trông xa
Hôn người trong ảnh bỗng oà khóc riêng!

 

Đi về phía biển 

Khi nào nhớ anh. Em hãy đi về phía biển!
Nơi mịt mờ xa sóng phủ bạc đầu
Những chiều vàng rợp cánh hải âu
Đêm trăng sáng tàu anh về bến

Nghe gió biển thổi dài theo năm tháng
Những phong ba cuồng nộ thét gào
Có những lúc biển bình yên bão tố
Sóng rạt rào như tiếng mẹ ru con

… Khi nào nhớ anh. Em hãy đi về phía biển!
Nơi đảo xa hoang vắng bóng người
Những mộ cát bạn bè yên nghỉ
Cây phong ba che giấc ngủ bên trời

Biển Tổ quốc đã mấy nghìn năm trước
Thuở hồng hoang của giống Lạc Long
Mẹ lên rừng cha xuống biển mưu sinh
Cho đất nước trải dài một cõi

Khi nào nhớ anh. Em hãy về với biển!
Nơi bình minh rực rỡ phía chân trời
Nơi hoàng hôn ráng hồng pha vệt máu
Đảo như pháo đài sừng sững uy nghiêm…

 

Mùa thu của mẹ

Mẹ đã ngủ yên rồi giấc ngủ nghìn thu!
Chẳng còn đếm bao mùa cây thay lá
Khép buồn vui từ đây và mãi mãi
Biết có còn thương nhớ đứa con xa!

Mùa thu về rồi đó mẹ ơi!
Dòng sông tuổi thơ ngày xưa con tắm mát
Chiếc lá bần rụng trôi theo dòng nước
Hoa lục bình nhuộm tím một triền sông

… Ngôi nhà cũ mùa thu con trở lại
Đã vắng rồi bóng mẹ ngày xưa
Cây khế ngọt sau hè đung đưa trái
Gió xạc xào đâu tiếng mẹ ru?

Biết mẹ có vui không
chiều nay con về thăm mẹ?
Mà nắng vàng thu như bỗng ấm đất trời!
Con đường quê ngày bé thơ đi học
Ngỡ thấy mẹ về nắm chặt tay con…