Người đàn bà chưa từng đeo nhẫn cưới – Thơ Thuận Ánh

101

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Với mẹ

Đời mẹ rồi cũng có một lần đi hỏi cưới xin dâu
Khi cháu nội đầu bằng tuổi con ngày đó
Giờ con không còn trách đời đen bạc nữa
Chỉ cầu mong mẹ có nàng dâu mới thảo hiền. 

Con cũng từng làm vợ mà chẳng được cưới xin
Nén nhang vái tổ tiên còn cay xè trong mắt
Những ngày sống cùng nhau đã nhuốm màu ly biệt
Có chén cơm chan nước mắt tủi hờn.

Hai mươi năm, đời có mấy bình yên
Gặp mẹ trắc trở nhân duyên, con ngỡ mình được sẻ chia an ủi
Câu khác máu tanh lòng vẫn chen chung một lối
Ta chung nhà mà nặng nỗi ưu tư

Bây giờ đời anh đã nở hoa chưa
Ánh mắt anh đọng gì mà sâu thăm thẳm
Con ra đi nhẹ nhàng như làm xong bổn phận
Chỉ nghe tiếng Mẹ ơi rơi chật chội một lối về.

 

Người đàn bà chua từng đeo nhẫn cưới

Ngày chị về làm dâu
Trời trở mình đổ cơn mưa bụi
Trình tự lễ của một mùa cưới hỏi
Nhẹ như mưa, như phận kiếp chị rồi

Ngày chị về làm dâu
Hội hôn không rộn ràng hai họ
Tiệc tan rồi, chị đi qua cửa nhỏ
Mắt trũng buồn mất ngủ nhiều đêm

Người đàn bà làm vợ hai mươi năm
Hôm nay bỗng òa lên nức nở
Khi nhìn lại cuộc hôn nhân tan vỡ
Chẳng có nhẫn cưới tháo ra mà trả nợ người

Ngày chị dõi theo đám cưới của anh tôi
Miệng lẩm nhẩm cầu mong người hạnh phúc
Tôi vẫn mong tình yêu là có thực
Với người đàn bà chưa từng đeo nhẫn cưới

Chị tôi!
Chiếc lá rơi
Chiếc lá đã rơi rồi.

4/7/2019

 

Hãy yêu người ta như từng yêu em

Ngày tháng sẽ bạc màu
Trời úa nhàu mưa nắng
Chuyện xưa rồi im lặng
Người xưa thì đã xưa

Yêu biết mấy cho vừa
Cầm tay còn run rẩy
Gần hay xa cũng vậy
Tình vẫn mãi vẹn tròn

Yêu người ta nhé anh
Như từng yêu em vậy
Đàn bà dễ mềm lòng
Tuyệt tình em hiếm thấy

Em vẫn là em đấy
Ngày cưới anh, em vui
Nhìn dâu rể sánh đôi
Em mừng người hạnh phúc

Chôn sâu niềm bất lực
Sợ anh chẳng đủ no
Sợ nay trời trở gió
Gầy gò anh lại ho

Đừng nhìn em âu lo
Khi em còn đơn độc
Ngày mà em không khóc
Là gió chướng dịu hiền.

Ai rồi cũng bình yên
Cuộc đời không ngừng chảy
Tình ta thì cũng vậy
Không chảy ngược bao giờ.

Đây là những vần thơ
Em gửi về anh đấy
Yêu người ta nhiều vậy
Thì đừng nhớ tới em.