Huỳnh Liễu Ngạn – theo đời lạnh đến bơ vơ

101

THÁNG CHÍN MƯA VỀ

 

em về qua phố chợ đông

cơn mưa đổ giọt chiều không sợi buồn

gió theo chân chảy xa nguồn

lòng thêm ướt mấy đoạn đường mới quen

 

mưa lênh láng mưa mù tên

gọi em tiếng gọi thân quen mịt mờ

theo đời lạnh đến bơ vơ

lá nghiêng mưa đổ lượn lờ lên tay

 

ngó em ngó mãi tóc gầy

ngỡ như đếm được sợi bay rơi cùng

mưa trùng trùng mưa ung dung

để run tiếng đập qua thung vẫn chờ

 

mưa che ánh mắt xa mờ

mưa xao xuyến mưa hững hờ tằm dâu

ai làm vương vấn trời sâu

cho mưa phải lỗi nhịp cầu em đi

 

qua đông mùa lúa chín thì

trời xanh em hẹn sầu bi cùng về

anh ra đứng ngoài sơn khê

hỏi em vọng lại mưa mê mãi hoài.

 

22.9.2022

 

Tác giả Huỳnh Liễu Ngạn

 

NỬA BÀI THƠ

 

anh lỡ dở giữa hai bờ nhung nhớ

một bữa kia lỗi hẹn với lỗi chờ 

anh nằm mơ và thấy mình ú ớ

mấy bữa rồi mấy bữa nữa bơ vơ

 

anh chỉ biết một ngày kia vừa chộ

trăng rất mờ và gió cũng xác xơ

một lần nữa anh biết mình đã rộ

bóng một đời và bóng của hư vô

 

bóng của em và bóng của hững hờ

đã trùm xuống bóng đời anh ngờ ngợ

anh chỉ nhớ có lần em bỏ dở

cả bầu trời giữa ngàn cõi vu vơ

 

cả bầu trời chỉ mình anh bỡ ngỡ

mây bay đi rồi gió thổi vô bờ

anh chỉ tiếc em đi không về nữa

nên cuộc đời chỉ mới nửa bài thơ.

 

24.9.2022

 

HUỲNH LIỄU NGẠN