![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày lễ Nhà giáo Việt Nam là ngày góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, vốn luôn tôn trọng, quý mến thầy cô giáo, là một đạo lý nhân văn, một nét đẹp văn hóa cốt lõi của người Việt, có từ ngàn xưa, được truyền từ đời này sang đời khác. Bằng những lời thơ chân thật và gần gũi, thơ Trương Vạn Thành nhắc nhở mỗi người luôn nhớ về đạo lý tốt đẹp của lòng tri ân. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Trương Vạn Thành – Thầy xưa, bạn cũ.

Người thầy giáo già
Kính tặng thầy Nguyễn Khắc Trạc
Lẫn trong mầu lá
Nhà thầy ở
Bốn bề líu lô chim hót
Người đi gieo chữ
Gieo khắp phố phường, làng quê, xuôi ngược
Chừ ở lại với rừng
Bếp lửa củi hương nồng
Xôn xao nỗi nhớ
Những năm tháng gian truân
Bom thét, đạn gầm
Lớp học dưới hào sâu
Những khuôn mặt gầy, ánh mắt khát khao
Những giờ học suốt đời hoài niệm
Chúng tôi lớn lên
Ra Bắc vào Nam
Những bụi cát cuốn theo dòng đời cát bụi
Rồi thành ngọc, thành sành, thành ngói
Thầy vẫn dõi theo, trông ngóng ngày về
Hạnh phúc gì hơn khi mỗi bước ta đi
Có tình thầy cô nâng niu trìu mến
Ta chợt thấy trong lòng luống thẹn
Đến bạc đầu chưa đáp nổi niềm mong
Người thầy giáo già
Bếp lửa củi hương nồng
Những khuôn mặt học trò hồng hào ẩn hiện
Sưởi ấm qua mùa đông
Thầy xưa, bạn cũ
Kính tặng thầy giáo Lê Đình Huân
và các bạn Cao Lại Quang, Doãn Văn Phú
Ngày xưa ơi thương nhớ
Lũ học trò áo nâu
Chụm đầu trên trang vở
Tóc sém ngọn đèn dầu
Bài tập khó đến đâu
Đói meo còn mê mải
Lòng thầy tự khi nào
Thương trò như con vậy
Tháng năm dài chia xa
Bao buồn, vui, hoạn nạn
Bỗng chiều trong đời ta
Vang ân tình tiếng bạn
Đêm Sầm Sơn sóng vỗ
Trò nay đã bạc đầu
Xôn xao bên thầy cũ
Thương một thời áo nâu…
Thăm thầy
Thăm thầy Bá Thước Điền Lư
Ta theo tiếng trống mùa thu khai trường
Thầy ta vóc hạc, mình xương
Chín mươi tuổi mãi nhớ thương họ trò.
Bạn ơi về đây!
Mến tặng các bạn khóa 1969-1972
Trường cấp 3 Hoằng hóa
Mới đấy… mà hươu cả rồi
Lòng còn nao nao sóng bể
Chiều nay xôn xao đến thế
Về đây rối rít tao, mày
Những thằng đạn chừa, bom chối
Thời bình công cán giỏi thay
Ngất ngưỡng quan tam, tứ phẩm,
Hoàn dân, vừa đẹp, mấy ngày
Những thằng luật sư, thầy cãi
Cãi chầy, cãi cối càng hay
Những thằng cả đời đi dạy
Cả đời giáo án chửa thay
Thằng thì về quê đi cày
Thằng lái tàu to vượt biển
Thằng thì đi buôn hàng chuyến
Thượng vàng, hạ cám, Tầu, Tây
Bạn ơi về đây, về đây
Lớp mình “Mười A sói bể”
Muối mặn gừng cay là thế
Bạc đầu …đâu dễ nhạt phai
Gửi bạn đồng môn
Nghe khóa mình hẹn ngày họp mặt
Năm mươi năm, ai mất, ai còn
Những ông, những bà phơ đầu bạc
Lòng xốn xang tựa trẻ lon ton
Ta nhớ …ngày xưa ơi, ta nhớ
Những thằng “sói biển” với “trạng con”
Nghêu ngao thơ phú mô chi rứa
Bụng đói meo meo vẹo cả hồn
Ta nhớ thầy ta thương trò nhỏ
Một đời tâm huyết nghiệp trồng người
Những thầy cô đã thành thiên cổ
Mà tiếng giảng bài mãi tinh khôi
Nhớ dáng cầu Gòng cong lặng lẽ
Ta bạn ngày hai buổi đi về
Nước trong leo lẻo còn lưu bóng
Những mắt bồ câu nón nghiêng che
Ta nhớ cuộc chia tay mùa hạ*
Miền Nam sôi sục lửa ngút trời
Xếp bút nghiên tòng quân hối hả
Sân trường còn mãi tiếng ve sôi
Ta nhớ… năm mươi năm… ta nhớ
Về đi… bạn quỷ của ngày xưa
“Tay bắt mặt mừng” bao sung sướng
Chén rượu hàn huyên thỏa mong chờ..
*Mùa hạ 1972
Trương Vạn Thành













