Giải nợ trần – Chùm thơ Truong Vu Giang

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những câu thơ như cái chạm khẽ vào nỗi niềm người đọc, gợi thương cảm và thấu hiểu, mới lạ, độc đáo trong cấu tứ, phải có những liên hệ tư tưởng bất ngờ, đặc biệt khả năng đặt ra những vấn đề sâu sắc có sức ám ảnh lớn, dẫn dắt người đọc qua các hình ảnh, chi tiết, tạo những tương quan bất ngờ giữa các sự vật, hiện tượng. Thơ Truong Vu Giang mang một màu sắc ấn tượng của day dứt, thương cảm và đầy nuối tiếc. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Truong Vu Giang – Giải nợ trần.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

VÃNG SINH

 

Cứu với, ới anh!

Tình yêu em tụt dốc, đứt phanh

Lao nhanh vào đêm, không đèn, không điện

Không tiếng chuông nguyện, không câu kinh cầu.

 

Giập nát thương đau…

Trái tim yêu hôn mê trong phòng cấp cứu

Điện tâm đồ nằm ngang,

Lời cầu hôn tắt thở!

Anh lạnh lùng cắt hợp đồng bảo hiểm tình yêu,

Tế sống đời em trên ngực ả nhân tình!

 

Lưu bút hồng xưa… thôi, xé làm tang

Liệm cho mối tình vắn số,

Điện thoại anh trao – dựng làm bia mộ

Gọi kỷ niệm buồn về thắp nén nhang…

 

Em cầu siêu cho cuộc tình mình

Vãng sinh vào miền ân ái thủy chung.

 

GÃ TÙ BINH

 

Triền thông gió ngàn,

                                   Nắng vàng lung linh

Vô tình,

             Tôi lọt vào mắt em;

Thung thăng dạo chơi

 Hồn nhiên,

Như chưa hề nợ duyên buộc ràng phận số.

 

Ấm nồng bàn tay bé nhỏ,

Con tim ngợp thở vỡ òa,

Tái tê trào lên,

                        đam mê ập xuống,

Luống cuống hàng mi rung,

Đôi mắt nhung khép lại,

Khóa chặt làn môi – Tôi hết đường về!

Từ đó tôi thành một gã tù binh

Trong đôi mắt thẳm sâu đen láy.

Mỗi sáng, mỗi chiều

Qua ô cửa tâm hồn em

Tôi vẫn thấy:

 Lung linh nắng vàng,

                                  Gió ngàn triền thông…

 

 HAI KẺ TỘI ĐỒ

 

Lận đận tình duyên – Em rời phố núi

Trắc trở đường đời, ta trú ngàn xanh

Một hôm gặp, bỗng dưng trời chớp sét

Đánh vỡ òa… Cháy hết những bình yên.

 

Ta ngang nhiên làm tên tội phạm!

Đánh cắp trái tim em trong ngực cấm;

Chúa đày ta làm loài gặm nhấm

Giữa non buồn thăm thẳm, nhớ mông mênh.

 

Em lại hồn nhiên làm tên đồng phạm!

Nhập cư trái phép vào cõi hồn ta;

Trời phạt em làm dòng suối Hoa

Tuông thác lệ, đẫm khăn người xa xứ.

 

Đến một chiều kia, mệt lữ

Hai kẻ tội đồ đổ ập vào nhau.

Nắng gió phôi pha, da tóc bạc màu

Giải hết nợ trần, thoát hết khổ đau.

 

LÃNG MẠN PHÒNG ĐỌC

 

 Âm thầm em tỏa sáng một vì sao

Tôi làm nhà chiêm tinh không cưỡng được

Tình cờ em ngồi ngay phía trước

Tôi lại làm nhà vận thuật thôi miên.

 

Xin thời gian hãy chết,

Tất cả cùng hóa đá bên nhau!

Phòng tượng gửi mai sau… Người ơi đừng lạ

Với tượng tôi nhìn tuột cả sách trên tay.

 

Cách một mặt bàn mà em chẳng hay

Tôi ghen thầm với từng con chữ

Mai sau, người ơi xem thử

Sách ấy nói gì mà em hững hờ tôi?

 

Phòng đọc sáng nay rộng đến ngàn khơi,

Tiếng sách lật mỏng tơi, huyền ảo

Em lung linh, và em hiền thảo

Hèn gì thơ chẳng trổ nụ đa tình.

 

Trước mặt nhà chiêm tinh

Ngôi sao em cháy ngời ánh đẹp;

Mắt nhà thôi miên chưa bao giờ khép

Sao em nỡ vô tình, sao em không nhìn lên…?

Truong Vu Giang