Huỳnh Thị Quỳnh Nga – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

370

Nhà thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga

 

PHƯƠNG NAM MỘT ĐÓA

 

Tôi bắt đầu viết về chữ AN

Từ phía những ô cửa màu xanh vừa mở ra

Tôi thấy mẹ tôi và những người đàn bà trên con phố khuya

Đi từ phía cánh đồng  gió thổi  tím lam

Mùi oải hương trong bức tranh đã trổ

Tháng tư chín lên miền ký niệm

 

Và tiếng gió reo xanh trên ngọn tháp

Giọt chuông linh ngân

Sài Gòn  mở ra những con đường

Những dòng người

Nơi đó. Tôi lặng nghe

Sài Gòn nhẫn nại cõng từng giấc mơ

 

Tiếng xích lô khuya đã mòn như trăng

Ngọn đèn vàng thắp lên ánh sáng từ trăm năm trước

Những khoảnh khắc linh niệm cháy. Lấp lánh…

Mùi lụa cũ. Bóng dáng Sài Gòn ẩn hiện trong vòm mắt

Tháng tư hoa điệp vàng góc hồi cảm…

Trên những dòng phố kết hoa

 

Tia sáng đã thắp lên

Mở ra một Sài Gòn Ôm ấp sẻ chia.

Một thành phố Hồ Chí Minh bằng những bao dung

Khác biệt và đẫm tình

Nhân nghĩa và  hào sản

Người về thành phố này bằng những bước chân  rất lạ

 

Bằng những ước mơ thắp từ ngọn đèn thảo mộc

Trong góc phố. Trên vĩa hè.

Trong ánh mắt và giọng nói

Tôi đọc chữ AN. Lặng nghe mưa về xanh biếc

Nghe những đôi tay Sài Gòn kết lại

Trên đại lộ tình người đã trổ rực rỡ một đóa phương nam…

 

HÁT GIỮA MÔI XANH

 

Thắp lên đồng bằng mùi mạ non

Ở đó mùa vàng như lụa

Ai vẽ những đôi tay thêu mưa

 

Ngày em bước về qua sông nắng

Ta trôi từ giấc mơ đồng bằng

Phía những dụ ngôn trong vắt

 

Ai hát câu dạ cổ dưới trăng

Để dòng sông đẫm mùa trầm tích

Lặng nghe giọt chuông xanh biếc

 

Cánh sóng thiền.

Trổ nghìn đóa linh lan

Nghe mưa trầm hương bay lên

 

Nghe cánh cò bay vào trong giấc mộng

Nụ sen xanh đã chín  

Từ phía cánh đồng mùa xuân

 

Ngày em về mang áo lụa xanh

Châu thổ trầm nâu mưa vàng như hát

Lặng nghe phương nam một đóa

 

Trổ trên nghìn cánh sóng xanh

Gọi em đóa mưa linh lan xanh

Gọi em ngày trở về nguyên bản

 

Ta nghe mùa ngân lên giai điệu

Đẫm giấc mộng ca dao

Ở đó ánh mắt em trong vắt

 

Vết son nào xanh biếc

Đêm mưa thiền cành sen

Gọi em áo lụa và trăng

 

Ngày trôi giữa mặt trời phục sinh

Ta trôi trên hơi thở của sóng

Ngày trở về hái tuổi mình hát giữa môi xanh!

 

VẾT NGUỒN SÔNG VIỆT

 

Có nhánh sông chảy về phía  cơn mưa

Nơi em thả mùa xuân xanh như lụa

Bên triền ký niệm

Ta trôi trên đỉnh gió

Bụi lam chân mây

Ta thương em. Chạm vết nguồn sông Việt

 

Ta nhớ mẹ…

Mẹ đã cười như hoa cau

Trắng muốt vầng trăng tháng giêng

Từng lọn gió tinh khiết bay

Mùa xuân trổ những đóa hoa vàng

Em hãy trở về. Nghe  mưa thơm lụa mới…

 

Về hái một nhánh xanh

Và chạm gót vào bùn nâu!

Nghe tiếng bấc cũ khuyết mòn.

Mưa xanh lam trổ

Em hãy trở về

Tôi hình dung. Những ký ức trắng…

 

Chợt rộn ràng ươm nụ hát

Nghe cánh gió dịu dàng xanh lên

Ai vẽ mùa xuân bằng những nhánh sắc màu

Mùa xuân mênh mang và miên dụ

Em hãy về thật khẽ chạm thật hiền

Trên cỏ và sông….

 

Hãy chạm vào những  ký ức xanh

Nghe con sông thì thầm kể

Qua miền tóc bay. Nắng xanh như lụa

Phù sa trôi trong sương

Chạm giọt nâu tĩnh lặng

Trên cánh đồng quê hương

 

Mưa  xanh lên giấc mơ châu thổ.

Đẫm gót người về nhớ mùi rạ rơm!

Nghe em chạm vào triền  cỏ xanh lên

Mùa xuân phương nam rực rỡ

Bay trong sương đóa linh hương trổ

Lặng nghe ký ức sông. Giọt chuông xanh như hát…

 

H.T.Q.N