Langbiang thở ngọt – Thơ Lê Yên Linh Phương

932

Ảnh minh họa – Tác giả: Châu Nguyễn

 

Sơn nữ

Lá xoan trở giấc

Ta chờ

Em thì đủng đỉnh

Câu thơ lạc mùa

Năm dài

Đất rộng xưa xưa

Ai đem lục lạc

Vẽ bùa yêu yêu

 

Có chàng lãng tử

Thương Kiều

Nếu mai lỡ vận

Buồn xiêu về rừng

Tây nguyên

Uống rượu với cưng

Nhà Rông sẽ ấm

Lên vừng môi thơm

 

Mỡn mơ 

Sơn nữ rung đờn

Dỗ khuya vài mộng

Tâm ngôn mượt mà

Pha lê ngòn ngọt

Sương hoa

Cựa mình hóa một

Canh ngà miền đau

 

Ngủ đi! Sơn nữ

Ta vào

Đại ngàn gió lộng

Ngày xôn xao ngày

Hương rừng

Chim chích cầm tay

Thả rơi chiếc váy

Trang đài là em.

     

 

Langbiang thở ngọt 

                 giấc nồng ta say

Chim Quyên

Lạc cảnh về ngàn

Cẩm thu 

Mùa hạt

Mênh mang 

Lâm Đồng

Đồi thơ

Dinh thự rêu phong

Langbiang 

Thở ngọt

Giấc nồng ta say

 

Mimosa trổ

Hương cài

Hồ xưa tĩnh lặng

Sương lay

Mặt đền

Thơ tình 

Nửa nhớ

Nửa quên

Ông Từ nhặt lấy

Nhớ thềm trăng son

 

Cam Ly

Trải mộng chưa tròn

Thiên di hóa độ

Chuông mòn

Tuyền Lâm

Đâu đây vẳng tiếng

Dương cầm

Ngoài xa vũ điệu

Ngũ âm về trời.

 

 

Thương nhớ Tháp Mười

Đêm nghe tiếng ếch

Soi đồng

Chiếc xuồng con

Giữa mênh mông 

Tháp Mười

Cá trườn lên bãi

Non tươi

Lơ phơ lá hẹ

Mỉm cười với em

 

Thương bàn tay

Lấm đất phèn

Thuở em mười sáu

Nhỏ nhen dậy thì

Nhớ ngày em tiễn tôi đi

Ra thành học chữ

Nhu mì văn chương

 

Ngày về 

Anh hỏi con đường

Cánh đồng năm ấy

Mà thương Tháp Mười.

L.Y.L.P