Lão và con chuột nhắt – Truyện ngắn của Ngân Kim

76

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lúc trước lão có một con mèo. Đực hẳn hòi. Lúc buồn lão thường vuốt ve, trò chuyện cùng nó. Hai ngày nay nó đi biệt chẳng thấy về, chắc theo cái mất rồi. Thành ra lão chẳng biết nói chuyện cùng ai.

Ảnh minh họa, nguồn internet

– Này chuột, bây giờ mày muốn tao xử lý thế nào đây?

Lão nhìn con chuột nhắt. Nó giương chiếc mũi có hạt đậu đen nhỏ xinh ngước mắt nhìn lão, hai tròng mắt đen láy. Lão cười phá lên:

– Điên thật, tự dưng đi nói chuyện với chuột!

Lão đi tìm cái chai rượu, rót ra một cút nhỏ nhâm nhi từ từ, đoạn kết luận một câu ai oán:

– Trong cái nhà rộng rinh vầy, không nói chuyện với chuột thì nói chuyện với ai đây?

Hơi rượu cay tràn qua cuống họng, xông thẳng lên đầu làm lão tỉnh ngủ đôi chút. Lão lại bảo con chuột lúc này đang giương mắt nhìn lão như chiều chưa hết ngạc nhiên:

– Này, giờ mày muốn chết thế nào? Một phát vào đầu rồi ra đường nằm hay là nằm im nhịn đói đến chết?

Con chuột vẫn mở to mắt nhìn lão không chớp. Dường như từ nó thấy lạ vì trước đến nay chưa thấy con người nào nói chuyện với nó cả. Lão nhìn cái điệu bộ “bất động” của nó thì lại phá lên cười khùng khục:

– Mày thấy tao lạ lắm hở ? Ừ, sống một mình riết thì thành gàn thôi, có gì lạ đâu!

Nói rồi lão lại rót thêm cút rượu nữa nhâm nhi như uống trà buổi sớm. Riết rồi lão cũng chẳng phân biệt được đâu là vị trà, đâu là vị rượu. Với lão hai thứ ấy chỉ là thứ để giết nỗi buồn, chát hay cay cũng chẳng khác biệt gì mấy.

Lúc trước lão có một con mèo. Đực hẳn hòi. Lúc buồn lão thường vuốt ve, trò chuyện cùng nó. Hai ngày nay nó đi biệt chẳng thấy về, chắc theo cái mất rồi. Thành ra lão chẳng biết nói chuyện cùng ai.

Con mèo vừa đi hai ngày thì lũ chuột đã nghênh ngang chạy đùa khắp nhà mỗi khi đêm xuống. Tiếng gặm nhấm của chúng làm lão không sao ngủ được. Lão bèn mua một cái lồng bẫy, gài thêm miếng cá khô đù nướng thơm phức. Mồi bén thế kia lấy gì không dính. Lão nằm im chờ đợi tiếng bước chân của chúng, chờ đợi tiếng cửa lồng sập lại cái “phặt” và tiếng chút chít kêu lên tuyệt vọng như là một trò giải khuây. Nhưng lão chẳng chờ được đến phút nghe liên hoàn những âm thanh nối nhau như thế, lão ngủ khì mất đến khi tỉnh dậy thì gà đã gáy sáng. Lão bật dậy nhanh như chiếc lò xo, bật đèn kiểm tra lồng. Một con chuột nhắt đã nằm gọn trong đó ngủ sau khi xơi hết miếng cá khô. Thấy động con chuột nhắt tỉnh dậy, nó không sợ hãi nhảy loạn xạ như lão nghĩ mà chỉ giương đôi mắt đen nháy lên nhìn lão. Thế là lão nói chuyện với nó như thể giải tỏa nỗi bí bách trong lồng ngực vì hai ngày qua chưa được nói chuyện.

Con chuột nhắt không hiểu được cái điều bí bách của lão, nó chỉ giương đôi mắt đen lánh nhìn lão không chớp. Sau vài cút rượu, lão dễ chịu ra đôi chút:

– Này, mày có muốn sống không?

– Có chứ! – Con chuột bất ngờ đáp.

Lão trợn mắt ngạc nhiên:

– Mày biết nói sao?

– Biết.

– Thế sao nãy giờ im lặng?

– Để xem ông nói gì đã. Xưa giờ chưa có con người nào nói chuyện với tôi.

Ái chà chà. Thế càng hay. Lão đương buồn bực cần người tâm sự. Một con chuột thì chẳng thể tọc mạch cùng người khác được. Nhưng lão chưa mở lời con chuột đã lên tiếng trước:

– Nếu ông thả tôi ra, tôi sẽ làm cho ông ba việc.

Á à, lại còn vậy nữa. Con chuột này chẳng phải hạng vừa đâu nhé, còn biết lươn lẹo giữ mạng nữa cơ.

– Này chuột, ta đâu dễ gạt. Ngươi cứ làm cho ta xong ba việc rồi ta sẽ thả ngươi ra ngay lập tức.

– Chắc không? Con người ưa lật lọng lắm!

– Cứ đùa, ta hứa danh dự đấy.

– Thôi, cũng được, cứ thỏa thuận vậy đi. Việc thứ nhất là gì?

Con chuột chốt lại một cách nhanh – gọn – lẹ.

– Để coi đã.

Lão vắt óc suy nghĩ. Giao việc gì cho nó bây giờ? Nó chỉ là một con chuột nhắt biết nói. Lẽ thường hễ cái gì khác thường thì thứ ấy chẳng được “bình thường”, nghĩa là nó cũng có thể xí gạt mình. Thôi được, cứ giao đại một việc gì đấy để kiểm tra thử đúng hay sai đã. Suy tính thiệt hơn xong, lão bảo chuột:

– Đồ ăn nhà ta hết rồi, ngươi hãy đem đồ ăn chất đầy tủ lạnh đi.

– Được rồi, ông cứ ngủ đi, sáng mai sẽ được như ý.

Nói rồi con chuột lim dim mắt, hệt như nó đang ngủ trong chiếc tổ ấm áp chứ không phải là cái rọ sắt. Lão gai mắt lắm nhưng vì tò mò nên cũng lên giường ngủ đợi sáng xem sao.

Sáng hôm sau, đúng như lời chuột nói, một tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, từ thịt cá đến đồ hộp, rau củ. Ái chà chà, thế ra lão không phải đang mơ. Lão kiểm tra cái lòng, con chuột đang ung dung chải lông bằng lưỡi.

– Này, ngươi làm mọi việc được à?

– Đương nhiên. Ông còn hai yêu cầu nữa.

Lão gật gù. Được, vậy phải tăng độ khó lên. Thế là cả ngày hôm đó lão vắt óc suy nghĩ xem nên sai chú chuột làm gì. Nói thật, lão cũng đã già, sống một mình nên chẳng có nhu cầu gì nhiều. Chỉ là lão thấy buồn khi cứ phải lủi thủi ra vô. Kể từ khi vợ mất, bốn năm nay lão thui thủi kiếp sống đơn độc trong căn nhà tự rộng rinh này. Có mỗi mụn con trai thì nó lấy vợ thành phố và theo bên vợ mất biệt. Bảo nó về quê, nó bảo công việc ở thành phố tốt hơn, vả lại ở phố quen rồi về quê buồn lắm. Nó quay ngược qua bảo lão dọn ra phố ở cùng cho vui, nhưng sức mấy lão đồng ý. Ở thành phố ra vào chỉ trong vòng hơn trăm mét vuông, chật chội tù túng. Thêm nữa là tiếng xe cộ ào ào chạy cả ngày cả đêm, inh cả óc. Ở quê rộng rãi, thú hơn nhiều. Buồn tay buồn chân thì ra vườn nhổ cỏ, tưới cây, tỉa cành, … cả tá công chuyện. Tọc quạch cả ngày cũng hết thời giờ. Không khí lại trong lành, dễ chịu. Với lại, cả đời ông gắn bó với ngôi nhà này, mảnh vườn này, giờ bảo bỏ đi sao đành lòng. “Cáo chết còn quay về núi” lẽ nào già chừng này tuổi rồi còn bỏ quê ra đi. Hơn nữa, lão lại là thủ tự, phải hương khói tổ tiên, cho bà vợ mất sớm, đi thì lấy ai chăm sóc thờ cúng. Thôi thì đành ra vô một bóng, lúc nào buồn quá thì làm dăm cút rượu cho dễ ngủ.

Ra vô một bóng mãi thì cũng thành quen. Có điều, lão buồn nhất là càng ngày con cháu càng rời xa lão. Điều đặn tháng nào nó cũng gửi tiền về, ra bưu điện lãnh về chi tiêu không phải lo lắng cái ăn cái uống. Nó mua cho lão cả cái điện thoại to đùng bảo khi nào nhớ cháu thì gọi mét sen gơ (messenger) gì đấy thấy được cả hình ảnh. Nhưng mấy bận lão gọi thì chả ai bắt máy nên thôi chẳng gọi nữa. Chắc chúng nó bận, khi nào chúng rỗi thì gọi cho lão. Có điều chờ chúng nó gọi thì lâu quá là lâu. Hình như cả năm nay chúng chẳng gọi về lần nào. Chỉ có thằng cháu nội thi thoảng gọi cho ông kể lể đủ chuyện. Nó khoe những con rô bốt lắp rắp siêu to, những chiếc xe chạy điện như thật, … Có lần nó bảo muốn ăn trái cây ở vườn quá mà ba mẹ bận bịu không đưa về nội được, nó bảo ông gửi bưu điện cho nó. Thương cháu ông cũng nhắc thang hái một mớ nào vú sữa, chôm chôm, nhãn, …đóng thùng gửi cho cháu. Chẳng biết nó có nhận được không. Bẵng từ dạo hè đến nay không thấy gọi cho ông nữa. Hẳn là bận học hành. Con nít thành phố phải “chiến đấu” với lịch học dày đặc, ông biết thế qua báo chí.

Có nhiều lúc ông cảm giác chúng đã quên mất sự tồn tại của ông rồi thì phải. Hay chúng nó nghĩ rằng chỉ cần hàng tháng gửi tiền về là xong? Mà có khi chúng quy mọi thứ ra tiền thật. Tết vừa rồi chúng có về đâu, bảo bận đi du lịch nước ngoài. Thế là lão đành lủi hủi ăn hết bao nhiêu là món đã chuẩn bị sẵn. Chúng đâu biết lão cần chúng về, tíu tíu cho có tiếng người nói, xua bớt không khí tĩnh mịch trong nhà ra, và cũng là để thắp cho mẹ chúng nén nhang. Chúng lại nghĩ rằng vắt sức ra làm việc, gửi tiền về cho lão thích ăn gì thì ăn, thế là hoàn thành trách nhiệm rồi. Đâu phải vậy, lão già rồi, ăn uống đơn giản chẳng cần cầu kỳ. Tiền chúng gửi về có khi nào lão dùng hết. Số tiền dư ra, lão bỏ vào rương gỗ khóa lại để dành, xem như là tiền mai táng để lỡ có chết bất đắc kỳ tử thì làng xóm họ làm ma giúp chứ chúng nó có khi chẳng biết lão đã chết.

Bữa giờ gió chướng nổi lên, trong hơi gió đã có cái rộn ràng cả Tết. Lòng lão cũng nao nức lắm, muốn gặp thằng Bon xem Tết này nó đã cao đến đâu. Mấy đợt gọi điện nhìn thấy mặt nó phúng phích ra, coi bộ đã lớn bộn. Giá mà thằng nhỏ gọi điện về thường xuyên chắc ông cũng đỡ nhớ đôi chút, đằng này năm thuở mười thì mới gọi một lần làm lão thêm nhớ. Hay là nhờ con chuột xem, biết đâu nó có thể giúp ông

– Này chuột, ta muốn thằng cháu nội gọi điện hỏi thăm.

– Tưởng gì, dễ ợt. Cứ ngủ đi, sáng mai sẽ được như ý.

Ờ, vậy thì ngủ. Lão chìm trong những giấc mộng đẹp. Lão thấy thằng Bon về thăm, nó líu lo như con chim sẻ nhỏ, bắt ông bày biểu đủ chuyện từ làm cần câu cá đến làm ná bắn chim. Cái thằng nghịch ngợm hết biết.

Sáng hôm sau tinh thần lão có vẻ khoan khoái ra đôi chút. Trong cữ trà sáng lão lôi điện thoại ra để cạnh bên. Chờ mãi đến gần trưa cũng chẳng có cuộc gọi nào, ông nổi đóa:

– Này, mày gạt tao hở chuột?

– Gạt hay không phải đợi hết ngày chứ. Đừng nôn nóng!

Bán tính bán nghi, ông ngồi cạnh bên chiếc điện thoại chẳng buồn làm gì. Mãi đến chiều tối, sau khi cơm nước xong điện thoại mới rung lên è è. Là thằng cháu gọi thật. Gọi bằng mét sen gờ (messenger) đàng hoàng. Lão mừng quýnh. Nó kể đủ chuyện trên thành phố. Nó bảo nhớ nội lắm, thèm trái cây trong vườn của nội. Nghe mà thương quá chừng. Lão bảo nó Tết về với nội, nội chỉ câu cá cho. Thằng nhỏ mừng quýnh thấy thương. Nó hứa sẽ gọi điện cho nội thường xuyên vào những ngày không có lịch học thêm. Ờ, mà chẳng biết bảy ngày trong tuần có bữa nào nó được rảnh rang không phải học hay không thì chẳng rõ.

Sau khi nói chuyện với cu Bon, lão lấy làm hài lòng về con chuột. Rõ ràng nó là đứa biết giữ lời, không như khối người hay hứa cho qua chuyện. Thôi, cũng là một sinh linh của trời đất này, hành hạ nó chi cho mang tội. Nghĩ vậy lão mở cửa lồng bảo:

– Này chuột, ta thấy ngươi sống có chữ tín, thôi ngươi đi đi.

– Còn một yêu cầu nữa mà!

 – Không cần đâu. Ta chỉ mong con cháu về chơi Tết đông đủ, mà phải về bằng tấm lòng chân thật của nó, chứ chúng nó về kiểu cưỡng ép cũng vui vẻ gì đâu.

– Thật là ông không cần gì nữa chứ?

– Thật. Lão già như ta thì còn sống bao lâu nữa mà cần nhiều thứ.

Sợi dây lòng của lão chùng xuống. Đôi mắt lão nhìn ra khoảng tối ngoài sân thơ thẩn. Chặng đường cuối cùng rồi, lão chỉ cần chút tình cảm thật tâm của con cháu nào đâu cần vật chất hào nhoáng chi. Nếu chúng còn nhớ còn thương lão thì tự về, còn bận bịu quá thì không về cũng được.

Con chuột chạy ra khỏi lồng, nó nhìn lão chằm chằm hồi lâu mà chẳng thấy lão đoái hoài gì nên chạy biến vào bóng tối. Lão cạn cút rượu cay nồng tưởng như uống cạn cả những cay đắng, bẽ bàng của cuộc đời vào bụng.

Những ngày sau đó lão sống trầm lặng, cặm cụi làm việc ngoài vườn. Có điều lão không đặt lồng bẫy nữa mà bao giờ tối đến cũng để đồ ăn lên một cái dĩa nơi góc gầm tủ. Sáng ra đồ ăn biến đâu mất chỉ còn trơ lại cái dĩa bóng loáng.

Cu Bon thỉnh thoảng vẫn gọi điện về cho lão. Vừa rồi nó khoe mua cho nội chiếc khăn choàng bằng tiền tiết kiệm và đã gửi bưu điện về. Khi đi nhận chiếc khăn về, lão chỉ biết gật gù khen thằng cháu khá, chọn màu đúng ý nội quá chừng. Vậy là mỗi sáng uống trà, lão lại quấn thêm chiếc khăn choàng nơi cổ xuýt xoa trước cái lạnh những ngày giáp Tết.

Trời đã cao và xanh trong lắm. Vậy là Tết đến thật rồi. Lũ trẻ có về tíu tít bên lão không nhỉ? Lão vẫn thắp một tia hy vọng trong trái tim già nua để có cớ chờ mong Tết về. Có điều lão chẳng dám khơi cái tia ấy thành đống lửa to đùng vì sợ hụt hẫng hơn khi sự thật không diễn ra như ý của mình. Dù vậy, lão vẫn chăm sóc cho lũ bông sứ, bông mai để Tết về có hoa rực rỡ.

Khi lão đang lui cui kê lại mấy chậu sứ thì một chiếc ô tô đỗ xịch ngoài ngõ. Thằng Bon chạy ào vô ôm cổ nội. Nó tíu tíu khoe đủ thứ quà mẹ gửi về cho nội. Nào là quần áo mới, lỉnh kỉnh đồ ăn, thuốc bổ, … Thì ra thằng nhỏ đòi quá nên ba mẹ cho tài xế đưa nó về trước chơi với nội, còn ba mẹ nó chúc Tết xong sẽ về sau.

Thế là lão có người hủ hỉ chơi cùng. Thằng Bon bắt lão bày đủ trò, từ câu cá đến làm ná thun bắn chim. Cái thằng sao lớn bội, mới hai năm không gặp đã cao nhồng bằng vai lão rồi.

Tối đến, khi thấy lão bỏ dĩa cá chiên dưới gầm tủ, thằng Bon thắc mắc:

– Nội để đó chi vậy? Chuột vô ăn đó nội ơi!

– Ờ, thì nội để cho bạn của nội ăn đó con.

– Bạn của nội là ai sao lại ăn ban đêm.

– Một người bạn bí mật con à.

Lão xoa đầu thằng cháu và thầm cảm ơn chú chuột nhắt. Xuân này có lẽ là mùa xuân đáng nhớ nhất trong những năm cuối đời của lão…

N.K