Lê Thị Ngọc Nữ – Thương sao vị mức khoai mì

136
XUÂN 
    
Xuân đang khẽ bước dịu dàng
Se se gió lạnh mơn man đất trời
Chồi non nảy lộc xanh ngời
Hoa tươi sắc thắm ngập lời nhạc thơ
Xuân trong mái ấm đợi chờ
Lư đồng sáng bóng bàn thờ gia tiên
Bánh phồng, bánh tét vị nguyên
Ngọt thơm hương mứt mẹ hiền vừa sên
Xuân trên đường phố nhiều tên
Bao người háo hức về bên gia đình
Quà mang theo quyển lịch xinh
Cơ quan quý tặng chúc bình an vui
Xuân nồng khói bếp bùi ngùi
Mùa sum vầy gợi một thời tuổi thơ
Khắc giao thừa những mộng mơ
Hương trầm toả ngát đơn sơ chuông chùa
Xuân lành bỏ chuyện hơn thua
Giận hờn năm cũ gió đưa xa rồi
Mai vàng đẹp nắng bồi hồi
Tràn đầy hạnh phúc trao lời yêu thương
Xuân ươm hy vọng vương vương
Vòng tay dang rộng giúp đường trái ngang
Sẻ chia hơi ấm xuân lan
Neo đơn, cơ cực, lang thang phận người
Xuân trao tặng những nụ cười
Tình yêu như đoá hoa tươi đầu mùa
Cho con Covid chào thua
Bình yên hạnh phúc, đuổi xua muộn phiền
Nhâm Dần xuân đến hữu duyên
Cát tường như ý mọi miền hân hoan
Ông bà, ba mẹ an khang
Khoẻ vui, thịnh vượng bên đàn cháu con.
Tác giả Lê Thị Ngọc Nữ
THƯƠNG SAO VỊ MỨT KHOAI MÌ
Nhớ về giồng cát xưa đi
Thương sao vị mứt khoai mì xuân reo
Khói vương bên mái tranh nghèo
Thơm thơm lá dứa quyện theo hương mì
Tết về nỗi nhớ ôm ghì
Lom khom dáng nội giờ thì tìm đâu
Mứt khoai mì đã từ lâu
Thiếu đôi tay nội nên sầu giảm ngon
Ngày xưa nội dạy cho con
Nhổ mì chọn củ thon thon mang về
Tiếng cười rộn mái tranh quê
Ngâm vôi, rửa nước, trộn bề dứa xanh
Ướp đường để thấm mấy canh
Đỏ hồng than bếp an lành chờ xuân
Mứt sên tay nội bâng khuâng
Đảo đều kiên nhẫn nhiều lần nhẹ nương
Con nhìn dáng nội mà thương
Miệng cười móm mém tóc sương tuyết đầy
Ngọt thơm dẻo mứt trên tay
Con cầm theo cả tình này nội trao
Xuân xưa nối tiếp xuân nào
Một chiều đưa tiễn nội vào thiên thu
Con tìm trong cõi sương mù
Dường như thoảng tiếng nội ru bên hè
Trong cơn gió chướng lạnh se
Hôm nay làm mứt  mì nè nội ơi
Xuân đang bước đến bên trời
Ngạt ngào vị tết chơi vơi nỗi lòng
Bàn thờ di ảnh thong dong
Hồn quê nội rót con đong thật đầy
Khói nhang nhoè mắt con cay
Hay là ngấn lệ tràn ngoài bờ mi.
Lê Thị Ngọc Nữ.