Lesya Ukrainka – Một tâm hồn Ukraine tinh khiết

210

Vũ Tuấn Hoàng giới thiệu và dịch

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lesya Ukrainkasinh ngày 25 tháng 2 năm 1871 tại Volyn. Mẹ là nhà văn, cha là luật sư. Hai ông bà đã dành nhiều sự quan tâm đến giáo dục kiến thức xã hội cho con cái, phát huy thiên hướng về văn chương, nghiên cứu ngôn ngữ và dịch thuật. Trong họ hàng, người thân của nhà thơ tương lai có rất nhiều các nhà hoạt động văn hóa, xã hội. Điều này đã góp phần đưa bước chân của Lesya vào thế giới văn chương. Chín tuổi bà đã làm thơ và mười ba tuổi bắt đầu in thơ trên các tạp chí. Năm 1884, tại Lvov trên tập san “Zaria” đã xuất hiện hai bài thơ “Hoa huệ”“Nữ sĩ Safo” với bút danh Lesya Ukrainka.  

Nhà thơ Lesya Ukrainka

Âm nhạc, có lẽ, là thứ ảnh hưởng đến sự hình thành tài năng của bà nhất. Như Lesya sau này đã tự nhận: “Trong tôi có tâm hồn nhạc sĩ hơn là nhà thơ, nhưng tai họa đã chơi cho tôi một vố đau”. Bà bị bệnh lao từ nhỏ thậm chí không thể tới trường học. Tuy nhiên, nhờ những cố gắng to lớn của người mẹ, Lesya vẫn có được một nền học vấn cao và cuộc sống nội tâm phong phú. Bà thông thạo hơn 10 ngoại ngữ, am hiểu văn học Ukraine và thế giới, nghiên cứu lịch sử, triết học. Năm 19 tuổi, bà viết cho em gái cuốn sách giáo khoa “Lịch sử cổ đại của các nước phương Đông”.

Đầu năm 1893, tại Lvov, tập thơ đầu tay của bà đã chào đời dưới cái tên “Trên đôi cánh của bài ca”. Năm 1892, tuyển tập “Bài ca” của G. Heine ra mắt bạn đọc, trong đó có 92 tác phẩm dịch của bà, bao gồm cả thơ và văn xuôi của các tác giả nổi tiếng như: I. Turgenev, A. Mitskevich, V. Hugo, Homer và nghi lễ Ấn Độ. Với tư cách là một dịch giả, Lesya Ukrainka tuân thủ theo nguyên tắc về độ chính xác của nội dung và tránh quá cách điệu.

Từ năm 1894-1895 Lesya sống tại Bulgaria và sáng tác một chùm thơ mang màu sắc chính trị. Bà tuyên bố rằng đã chia tay với các giấc mơ hồng, những lời than vãn số phận và nước mắt. Bà cảm thấy trong mình trỗi dậy một con người hoàn toàn khác, như “Thép tôi trong lửa”. Xuất hiện xu hướng trào lộng châm biếm chống chủ nghĩa dân tộc tư sản trong văn thơ của bà.

Năm 1898 trên tạp chí “Người truyền tin” có đăng một bài báo của nhà văn danh tiếng Ivan Franko. Ông đặt nữ thi sĩ ngang tầm với Shevchenko. Tài năng xuất chúng của bà thể hiện trong nhiều thể loại văn chương. Một điểm son trong sáng tác của bà là thơ ca dân gian, truyện cổ tích.

Vì bệnh tật, bà phải đi sang nhiều nước để chạy chữa. Ở đâu bà cũng không nguôi nỗi nhớ quê hương. Các sáng tác thời kỳ này mang đậm âm hưởng quốc tế, đặc biệt thể hiện trong chùm thơ “Mùa xuân Ai Cập” 1910.

Bà mất khi mới 42 tuổi đời, tại Gruzia.

 

Bông huệ nhỏ 

Giữa rừng chợt nở một bông

Huệ hoa khép nép bên hông sồi già

Cành cao bóng cả dang ra

Che mưa chắn nắng phôi pha gió ngàn.

Một đời tĩnh lặng, khẽ khàng

Huệ hoa trong trắng đứt ngang bất ngờ

Bàn tay của gã trai lơ

Ngắt đem thẳng tới phòng chờ, tiệc cao

Mỹ nương trông thấy, nghẹn ngào

Cầm theo tay ngọc, bước vào điệu valse

Nhạc vui, lả lướt, điệu đàng

Trái tim hoa huệ tan hoang rụng rời

Mỹ nương xoay tít, lả lơi

Để cho huệ trắng tơi bời, xót xa

Gập mình, héo rũ, than ca:

“Đồng xanh thương nhớ chia xa mất rồi!

Thân cao, tay rộng, bác sồi

Người thân duy nhất cùng tôi trong đời”.

Thờ ơ, phớt lạnh, mải chơi

Mỹ nương hoa nhỏ vứt nơi góc phòng.  

Bạn ơi, năm tháng xoay vòng

Nhớ lại hồi ức trong lòng, hoa xưa

Thoáng qua, hạnh phúc tiễn đưa

Như chính đời bạn mới vừa sang trang

Niềm an ủi đến khẽ khàng

Vòng xoay vũ điệu kiêu sang một thời.

Gã trai yêu bạn nghiêng trời

Như hoa tàn héo, bỏ rơi góc phòng. 

 

Nguyên tác

Конвалія

Росла в гаю конвалія
Під дубом високим,
Захищалась від негоди
Під віттям широким.
Та недовго навтішалась
Конвалія біла, –
І їй рука чоловіча
Віку вкоротила.
Ой понесли конвалію
У високу залу,
Понесла її з собою
Панночка до балу.
Ой на балі веселая
Музиченька грає,
Конвалії та музика
Бідне серце крає.
То ж панночка в веселому
Вальсі закрутилась,
А в конвалії головка
Пов’яла, схилилась.
Промовила конвалія:
“Прощай, гаю милий!
І ти, дубе мій високий,
Друже мій єдиний!”
Та й замовкла. Байдужою
Панночка рукою
Тую квіточку зів’ялу
Кинула додолу.
Може, й тобі, моя панно,
Колись доведеться
Згадать тую конвалію,
Як щастя минеться.

Недовго й ти, моя панно,
Будеш утішатись
Та по балах у веселих
Таночках звиватись.
Може, колись оцей милий,
Що так любить дуже,
Тебе, квіточку зів’ялу,
Залишить байдуже!..

 

 

Đêm yên ả 

Màn đêm lặng lẽ buông rèm

Em cùng anh đứng nhìn xem đất trời

Nỗi lòng san sẻ đầy vơi

Màn đêm lặng lẽ buông rơi nốt buồn

Gió khuya than thở trong vườn

Anh cất giọng hát, em nhường lời ca

Âm thanh từ ngực vang xa

Vườn buông tiếng gió la đà nôn nao

Xa xăm chớp nhoáng vì sao

Nỗi sầu giằng xé xuyên vào tâm can.

II

Thăm thẳm soi vào mắt anh

Hồn em nở thắm muôn nhành hoa mai

Sao vàng bừng sắc hương đài

Đôi môi mấp máy reo sai những từ

Trong mơ em vẫn thường ru

Khi đêm sập xuống âm u giấc nồng.

Hay là, ngôn ngữ mênh mông

Từ không đủ sáng trong lòng đêm thâu

Hay, mỗi con chữ thâm sâu

Mang trong mình nó cả bầu trời sao.

Em khóc lóc, em kêu gào

Làm mình làm mẩy biết bao hãi hùng

Nhưng rốt cuộc, từ cần dùng

Không thể mở miệng thốt cùng anh yêu.

III

Giá em có được cây đàn

Cung dây huyền ảo được làm máu xương

Giá em có được sở trường

Dạo trên cung phím xây đường Thánh ca

Hòa thanh vốn quý tổng hòa

Những điều thầm kín xem là riêng tư

Những mơ ước ôm khư khư

Những từ không thể biểu xưng thành lời.

IV

Giá như sở hữu muôn màu

Em hòa gam sắc lên bầu trời cao

Bức tranh đằm thắm nhường nào

Mặt trời tỏa rạng nắng lao xao vàng

Phải chăng có được cẩm nang

Em đem đan lót dưới sàng âm thanh.

Bao giờ mới tỏ lòng anh

Những điều ẩn chứa trời xanh thấu cùng…

Tâm hồn em chắc không dung

Cả màu cả chữ cả khung nhạc đời

Cả xuân bí ẩn đầy vơi

Chắc cùng em bước về nơi tuyền đài.

 

Nguyên tác

Нічка тиха і темна була.

I

 Я стояла, мій друже, з тобою;

Я дивилась на тебе з журбою,

Нічка тиха і темна була.

Вітер сумно зітхав у саду.

Ти співав, я мовчазна сиділа,

Пісня в серці у мене бриніла;

Вітер сумно зітхав у саду…

Спалахнула далека зірниця,

Ох, яка мене туга взяла!

Серце гострим ножем пройняла…

Спалахнула далека зірниця…

II

Коли дивлюсь глибоко в любі очі,

в душі цвітуть якісь квітки урочі,

в душі квітки і зорі золотії,

а на устах слова, але не тії,

усе не ті, що мріються мені,

коли вночі лежу я у півсні.

Либонь, тих слів немає в жодній мові,

та цілий світ живе у кожнім слова,

і плачу я й сміюсь, тремчу і млію,

та вголос слів тих вимовить не вмію…

III

Якби мені достати струн живих,

якби той хист мені, щоб грать на них,

потужну пісню я б на струнах грала,

нехай би скарби всі вона зібрала,

ті скарби, що лежать в душі на дні,

ті скарби, що й для мене таємні,

та мріється, що так вони коштовні,

як ті слова, що вголос невимовні.

IV

Якби я всіми барвами владала,

то я б на барву барву накладала

і малювала б щирим самоцвітом,

отак, як сонечко пречисте літом,

домовили б пророчистії руки,

чого домовить не здолали гуки.

І знав би ти, що є в душі моїй…

Ох, барв, і струн, і слів бракує їй…

І те, що в ній цвіте весною таємною,

либонь, умре, загине враз зо мною.

 

 

Hy Vọng

Phận không ý chí cũng không

Lắt leo hy vọng, mênh mông ở đời:

Trở về chốn cũ quê tôi

Ngắm nhìn lần nữa đất trời thân thương

Ngắm nhìn dòng nước vấn vương

Mặt sông Đơ-nhép xanh dường ngất ngây

Sống hay là chết nhẹ thay

Được nhìn đồng cỏ, mộ xây ông bà

Cuối cùng, hồi ức xưa xa

Rạo rực suy nghĩ quê nhà cố hương…

Chẳng ý chí, phận cũng thường

Chỉ còn Hy vọng giữa đường trần gian.

 

Nguyên tác

Надія

(перша поезія Лесі Українки)

Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, –
Там жити чи вмерти, мені все одно;
Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна.

 

 

Nữ sĩ Sapho

Sóng xô bờ đá chênh vênh

Một nàng tuyệt sắc mắt mênh mang buồn.

Hào quang tỏa rạng sáng ngời

Vòng hoa nguyệt quế ngự nơi tóc mềm

Âu yếm trong tay đàn huyền

Cung thanh trầm bổng se duyên ca sầu.

Giai điệu đánh thức tâm sâu

Nỗi buồn hoài niệm, một bầu trời yêu.

Vinh quang, hùng vĩ, hồng điều

Con người hai mặt, Tình yêu – Dối lừa

Hy vọng – Tuyệt vọng xa xưa

Nỗi buồn năm tháng chao đưa một đời.

Người đẹp xé vương miện rơi

Vòng hoa nguyệt quế tơi bời còn đâu?

Biển động, sóng đánh bạc đầu

Vĩ thanh giai điệu chìm sâu đáy lòng. 

 

Nguyên tác 

Сафо 

Над хвилями моря, на скелі,
Хороша дівчина сидить,
В лавровім вінку вона сяє,
Співецькую ліру держить.
До пісні своєї сумної
На лірі вона приграє.
І з піснею тою у серці
Велика їй туга встає.
В тій пісні згадала і славу
Величну свою, красний світ,
Лукавих людей, і кохання,
І зраду, печаль своїх літ,
Надії і розпач… Дівчина
Зірвала лавровий вінець
І в хвилях шумливого моря
Знайшла своїй пісні кінець.

 

 

Chiều buông  

Ánh dương tắt lịm chân trời

Trăng nhòm cửa sổ ngó mời thi nhân

Sao trời lấp lánh xa gần

Nỗi đau, bất hạnh cũng cần ngủ yên

Vườn đêm, dạo bước, tâm thiền

Lời ca say đắm trong miền trăng thanh

Êm đềm, tĩnh lặng, như tranh

Khổ đau quên lãng, xung quanh địa đàng

Nhà xây vôi trắng xênh xang

Họa mi ca hót rừng vang chuyền cành 

Chao ôi, đất nước đẹp xanh

Quê mình ruột thịt đất lành Vô-lyn!

Đêm thâu ôm phủ nhà làng

Như những đứa trẻ mơ màng giấc say

Gió xuân thổn thức đâu đây

Vành nôi chao lắc tát đầy mộng tơ.

 

Nguyên tác

Вечірня година  

Уже скотилось із неба сонце,
Заглянув місяць в моє віконце.
Вже засвітились у небі зорі,
Уже заснуло, заснуло й горе.
Вийду в садочок та погуляю,
При місяченьку та й заспіваю.
Як же тут гарно, як же тут тихо,
В таку годину забудеш лихо!
Кругом садочки, біленькі хати,
І соловейка в гаю чувати.
Ой, чи так красно в якій країні,
Як тут, на нашій рідній Волині!
Ніч обгорнула біленькі хати,
Немов маленьких діточок мати,
Вітрець весняний тихенько дише,
Немов діток тих до сну колише.

L.U

Vũ Tuấn Hoàng dịch