Lịm hồn trong mê thảo – Thơ Nguyễn Thiên Nga

671

Tác giả Nguyễn Thiên Nga

 

Sắc tím 

Ta nợ anh một đồi hoang sắc tím
Giữa chiều trôi
Hoang hoải một đời người
Ta nợ anh một khoảng chơi vơi
Màu tím nhớ
Hòa vào trong mắt nhớ…

Ta nợ anh
Suốt đời ta mang nợ
Gió bên triền đời
Hay gió bên ta
Lời thì thầm
Cuộn chảy giấc mơ xa
Lùa sắc tím
Lịm hồn trong mê thảo

Ta nợ anh
Tím một chiều khờ khạo
Ngắt hoàng hôn
Đêm rơi xuống linh hồn
Sao lung linh
Sắc tím chập chờn
Và thủy chung
luôn chỉ là ảo mộng

Đồi sim buồn
Tím chiều lồng lộng
Đóa hồn nào run rẩy
Tím tim ta?!

Một đời người
Một giấc mơ qua…

 

Em dệt thơ bằng sơi gai 

Em dệt thơ bằng sợi tầm gai
Bàn tay nhỏ máu
Trộn vào mưa đêm
Một nỗi buồn bất tận

Em dệt thơ bằng sợi tầm gai
Câu thơ bật máu
Giọt vào mưa đêm
Một nỗi nhớ không cùng

Em…
Nàng Thiên Nga thứ mười hai
Còn nguyên vẹn hình hài
Ngồi dệt áo gai
Cho ai?
Buồn dệt thơ
Cho ai?
Mưa cài song cửa
Ru hoài
Một thuở…

Em dệt thơ bằng sợi tầm gai
Tim em tứa máu
Hòa vào mưa đêm
Trộn lẫn nỗi buồn, đớn đau và hạnh phúc
Nhếch khẽ khoé môi mềm
Lạnh lùng
Em khóc.

Sợi tầm gai…

 

Em chỉ nói vậy thôi…

Thơ em dệt bằng sợi tơ chiều, bằng buồn dâng trong vườn nhớ đìu hiu, bằng sắc tím mênh mang ngày hạ trắng, bằng giọt vàng nắng cuối nẻo thung yêu…

Em ru ai vào vườn thơ em, sợi tơ chiều cuốn ai vào nỗi nhớ, ai có nghe say giọt rượu thơ màu tím, miên man vai gầy ngày phố núi không em…

Xin ai đừng ái ngại khi thơ em rơi từng giọt buồn như giọt cà phê đen, gom nhung nhớ lắng chìm trong đáy cốc, gom khao khát khi chiều chưa tàn đọng, gương mặt hôm qua chưa chịu nhạt nhòa…

Thơ em mong manh như một loài hoa, nở hồn nhiên dịu dàng bên dốc đá. Nếu một lần ai đi ngang qua, xin đừng vội vã hay vô tình lăn sỏi đá, chỉ một chút động vỡ thôi cũng làm đau buốt dáng thơ gầy…

Em chỉ nói vậy thôi!

N.T.N