Ảnh minh họa – Nguồn internet
Hờn đông
âm u mây phủ kín trời
đôi bời sông lạnh, sương giăng trắng đồng
heo mây lỗi hẹn lá vàng
lời thu man mác nỗi buồn chia xa
bên trời lất phất mưa sa
sắt se hơi bấc xuýt xoa bao lần
hờn đông nắng biệt trốn tìm
bóng ngày gầy rạc, đêm buông lạnh lùng…
thế là lại một mùa đông
rắc chi lạnh lẽo để lòng tái tê!
Lời chiều tháng Tám
ngồi lặng nghe lời chiều tháng Tám
lòng bâng khuâng lay giấc mộng đầu
thương hoa phượng mang nỗi sầu ly biệt
bịn rịn rơi theo phiến nắng ngập ngừng
chiều tháng Tám heo may về lướt vội
lá vàng thu rưng rức buổi sơ giao
thê lương màu đắm chìm vùng ảm đạm
mông mênh buồn lay động nỗi xưa sau
trời tháng Tám lời ve rên lạc giọng
cuối hạ mùa mòn mõi ngóng hơi sương
con bướm trắng cũng lạc đường hương mật
để nhụy vàng vời vợi nhớ thương
tháng Tám… chiều tháng Tám!
đã cho ta bao nỗi buồn vương
đất phương nam, người còn nhớ về xứ sở
kỷ niệm xưa chưa xóa hết chuyện ngày qua?
(Thanh Quýt, ngày 25/8/2020)
Còn gì nhau
Hàng mi em chưa khép
làm sao mà biết được
mộng lành ngủ trên tay
giữa đôi bờ hoa mộng
Chưa mím chặt đôi môi
làm sao em biết được
thất lạc trái tim hồng
xứ lưu đày thổn thức
Hoài chi ngoài khơi xa
gió muôn chiều bay qua
biết đâu mà định vị
rụng giọt buồn bơ vơ
Hết rồi còn gì nhau
mắt em sáng muôn màu
chúm chím hoa môi nở
tình ai trong phôi phai…
Xa dòng sông nhỏ
thuyền gát mái xa dòng sông nhỏ
bến bờ hoang khách vắng sang sông
chốn cũ âm thầm tự dạo nắng thu sang…
ngày tháng cũ mơ màng cùng con nước
miên man dòng lơ lửng phút giây trôi
lúc ghềnh thác tròng trành bên sóng vỗ
khi cheo leo vực thẳm với sông dài
tay nâng nhịp khua dầm vươn sóng bạc
nhấp nhô đời chắp cánh ước mơ xa
thuyền đổ bến biên giang màu sắc thắm
cùng ngàn lau vươn ngọn biếc lao xao
bao yêu dấu hôm nay thành xa lạ
dòng vẫn trôi nước chảy về xuôi
dưới bóng ngày đôi bờ hoang lạnh
sắt se lòng sông nhỏ mãi xa xôi!
H.D