Lưng mẹ còng như dấu hỏi thời gian… – Thơ Mai Trâm

1320
Tác giả Mai Trâm

Kí ức đồng quê

Tôi chợt nhớ về những ngày xưa
Hương bưởi thơm nồng nàn trên tóc chị
Ánh đèn khuya võ vàng trong mộng mị

Giấc ngủ chập chờn con chữ ngả lên nhau.

Nhớ mùa thi – mùa của những đêm thâu
Nghe cơn mưa dội qua miền xa vắng
Xót xa lắm, thân cò gầy mỏi cánh

Cả cuộc đời lặn lội khắp đồng xa.

Mắt chị buồn vương về phía bao la
Mùa lúa chín lao xao bầy chim sẻ
Đạp bùn non, gót chân cha nứt nẻ

Lưng mẹ còng như dấu hỏi thời gian…

Tổ tiên tôi bám chặt lũy tre làng
Chưa hề phai mùi đất nâu ngai ngái
Quả cà muối – mặn mòi trong chum vại

Cần mẫn suốt đời, cây lúa trổ bông.

Chị muốn thoát ra – từ những cánh đồng
Bước ra khỏi vùng nước phèn chua mặn
Thương mẹ cha cày sâu, cuốc bẵm

Mồ hôi đầm đìa – xót mắt môi cay.

Đêm chong đèn, bao con chữ bủa vây
Nuôi khao khát đổi đời qua trang sách
Chị ngụp lặn giữa dòng sông tri thức

Mỗi một ngày hi vọng lại xanh thêm.

Rồi một ngày chị như đóa bung biêng
Mang mơ ước vượt qua đời nắng lửa
Kí ức đồng quê bao năm còn chan chứa

Chị lại tìm về nơi cắt rốn chôn rau.

 

Về với U Minh

Dẫm chân lên lớp lớp bông tràm
Nhói lòng thương con ong chắt chiu lấy mật
Tiếng đồn U Minh từ thời xa lắc

Con lươn già cũng hóa thành tinh!

Ôi những cánh rừng nguyên sinh!
Nhìn đâu cũng thâm u, huyền bí
Kia dấu tích “làng rừng” thời chống Mĩ

Chằng chịt dây leo, đưng lát ngút ngàn.

Đất nâu chen lẫn lớp bùn than
Những thảm bèo xanh mang bên mình nỗi nhớ
Bông súng đỏ kênh như lời nhắc nhở

Đạn sắt chôn vùi bao nghĩa sĩ đánh Tây.

“Chim quyên quầy, ăn trái quây…”
Lời ru xưa lắng đọng lại nơi này
Thời qua – bậu bao mối tình không trọn
Đằm thắm, thủy chung giữa thời ly loạn
Đạn xé cánh rừng… 

Tan tác bậu chim quyên…

Rừng tràm lặng im
Soi bóng xuống dòng kênh xanh biếc
Hạt lúa trần thân vượt qua bao khắc nghiệt

Nhọn hoắc hai đầu trong nước mặn phèn chua.

Giọt mật từ rừng óng ánh nắng mưa
Lẫn vị tràm thơm quyện cùng sương gió
Những cánh bông rơi hòa trên sắc cỏ
Ướp ngọt ngào trong mạch thở U Minh.
M.T