Mai Hương & những dòng thơ rỏ máu

486

09.12.2017-20:30

 >> “Nữ Oa” của làng

>> Nước mắt vo viên thành sạn buốt nhói

>> Cơn giông chiều

>> Giật mình… Mai Hương

 

 

NHỮNG DÒNG THƠ RỎ MÁU!

 

Bạn gửi cho tôi những dòng thơ buốt nhói

Rỏ lệ xót xa, rỏ máu trong lòng

Đất quê mình thêm một lần quằn quại

Đồng bào ơi, gang tấc đã tang thương!

 

Những Vu Gia, Trà Khúc, Thu Bồn, sông Vệ, sông Hương,

Trong nháy mắt biến thành bầy thủy quái

Thành quách Cố đô ngập trong nước bạc

Chùa Cầu Hội An sóng vỗ mặt người

Những đền đài lăng tẩm chơ vơ,

Mồ mả cha ông nằm sâu đáy nước…

Kìa bóng trẻ thơ

Ngoi ngóp trên mái nhà ọp ẹp!

Người lỡ trút tàn hơi

Đâu còn đất để về???

Ôi Huế thương, tím ngắt da người ngược xuôi trong gió rét

Quảng Ngãi lũ Trà Bồng vượt đỉnh, con cõng mạ già đau bệnh vượt mưa…

Quảng Nam triều dâng tiếp thêm động đất

Từ Tây Nguyên, tin lũ quét dội về!

 

Miền Trung ơi, đất mẹ ta ơi!

Lũ cuồng nộ thắt đau từng khúc ruột

Xin nối vòng tay con cháu xa gần

Xin nối tình người trong cơn tang tóc

Hỡi đồng bào, thêm lần nữa sớt chia

Manh áo, chén cơm qua cơn hoạn nạn

Mỗi người Việt hãy làm một thân tre kết nên thành nên lũy

Cùng giúp nhau vực dậy giữa gian nan!

 

 

BIỂN BẠC

 

Những con sóng lóng lánh
Ánh lên màu thủy ngân
Những hạt muối trắng ngần
Pha lẫn cặn a xít
Những chú cá vây đỏ vây xanh
Từng thớ thịt trắng nõn tồn dư kim loại nặng
Những mắt lưới trắng trơn
Những cụm san hô đỏ trắng ởn
Những phù du rong rêu trắng lờ
Đáy biển trắng một màu rờ rợ

Những vòng hoa kết bằng sóng bạc đầu
Người ngư phủ hai bàn tay trắng
Vịn cột buồm trắng mắt nhìn khơi xa…

 

***

 

Hoàng hôn xuống và bình minh lên

Tàu lại ra khơi, cột cờ rẽ gió

Người ngư phủ trông khắp miền mây trắng

Ngực vồng như cánh buồm căng

Đây cột mốc biển khơi, đây Thần Độc Cước

Lòng rộn ràng đàn cá bạc tung vây!

 

***

 

Bên ghềnh đá

Lớp sóng bạc liếm dấu chân bầy trẻ

Vợ sớm hôm bạc mặt ngóng chồng

Mắt mẹ bạc những đêm thiếu ngủ

Lắng trong tiếng gió phập phồng…

Đâu cột mốc biển khơi, đâu Thần Độc Cước?

Lòng cuộn thừng nghe tin bão xa…

 

***

 

Tàu đã về!

Ào ra phiên chợ cá

Tiếng cười tràn, tiếng ngư phủ toang toang

Cá tẩm ướp lên da lên tóc

Mồ hôi ngấm ướt nhèm đồng bạc

Điếu cày reo, sóng lọc bọc chân tàu…

Đây cột mốc biển khơi, đây Thần Độc Cước

Lại ra khơi cho đến bạc mái đầu…

 

 

KHÓC EM, NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP!

  (Cảm xúc sau khi nghe tin Đinh Hữu Dư,

  phóng viên trẻ TTXVN hi sinh khi đang tác nghiệp tại Yên Bái)

 

Giữa khoảng trời trắng rợn những tầng mưa

Lũ dưới chân vẫn gầm gào thác đổ

Em ra đi, phận người mong manh bé nhỏ

Mà nỗi đau quặn thắt triệu con tim!

 

Em ra đi – tin lũ dữ dội về

Cơn lũ thét gào trong lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp

Chàng trai “bốn không”

 – em trong veo giữa đời hỗn mang gió bụi

Mái nhà xưa

còn đó, rêu phong…         

 

Em ra đi – nợ áo cơm học hành vừa kịp trả

Nhưng sách vở trẻ nghèo

còn chưa kịp chuyển trao

Những cuốn sách  gom nhặt từ tô mì trừ bữa

Đinh Hữu Dư ơi! Em chẳng dư bạc tiền, chỉ dư một trời thương!

 

Quê hương đón em về trong nức nở đớn đau

Mắt mẹ mờ sương, run rẩy làn nhang khói

Cháu nhỏ ngây thơ ngước nhìn di ảnh cậu

Em mỉm cười… hoa trắng dưới trời xanh!

 

_________

* Thông tin từ một bài báo: “Đồng nghiệp cùng khóa vào TTXVN bảo em là người “4 không” – không rượu bia, không thuốc lá, không cờ bạc, và không ăn sáng. Em thường cười rằng không ăn sáng là thói quen từ đại học, nhưng chúng bạn đều biết em tiết kiệm từng đồng gửi về cho bà và chăm cháu. Chúng nó cũng biết em thường xuyên phải ăn mì gói cả tuần, nhưng ngoài lý do phụng dưỡng người thân thì em còn muốn tiết kiệm tiền mua sách cho bọn trẻ ở Mù Cang Chải”.

Nhà thơ Mai Hương

Đài PTTH Thanh Hoá

 

 

TRUYỆN CỔ TÍCH NĂM BA NGÀN VỀ TRÁI ĐẤT

 

Ta sẽ kể con nghe
Chuyện “ngày nảy ngày nay” về Trái Đất
Để lỡ một mai loài người không còn nữa
Trái Đất đã biến thành khối bê tông sắt thép vô tri
Con hãy mang câu chuyện này sang thế giới bên kia
Ở một hành tinh xa lạ
Để loài người nơi ấy
Biết đến câu chuyện “ngày nảy ngày nay” về Trái Đất này
Để đừng làm chết thêm hành tinh xanh nào nữa!

 

***

 

Hỡi hậu duệ của ta năm ba ngàn
Con may mắn thoát ra
Từ cơn đại họa thiên niên kỷ chôn vùi mọi sinh linh trên Trái Đất
Con bay bằng tàu vũ trụ lên dải thiên hà,
Lang thang giữa các vì sao
Và may mắn tìm được một hành tinh khác có khả năng duy trì sự sống
Nhưng con trở thành kẻ mồ côi cô độc
Khi mãi mãi rời xa những thân quyến bạn bè thuộc thế giới loài người…

 

***

 

Cơn đại họa ấy “mọc mầm” từ ngày nảy ngày nay
Khi rất nhiều kẻ mang danh “con người” với lòng tham vô đáy
Xây những đại công trình ngất ngưởng tới mây xanh
Dàn ống khói đen sì mọc lên tua tủa
Chọc thủng tầng ôzôn
Những nhà máy sáng lung linh cả một góc trời
Từng lưỡi lửa thè ra làm nóng ran Trái Đất
Những đường ống chất thải ngoằn nghoèo như vòi bạch tuộc trườn vào lòng biển
Giết chết muôn loài thủy sinh, biến đại dương thành hoang mạc nước
Những cánh rừng bị bức tử dưới bàn tay lâm tặc
Trái Đất dần bị bê tông hóa
Sự sống bị tước đoạt dần như băng Bắc Cực tan nhanh…

 

Chị gái ta mắt hanh hao ngước nhìn quầng trăng hạn
Mong phù sa theo con nước ngâu đắp bồi mùa mới
Nhưng thần rừng nổi giận đem bão lũ cuốn phăng cánh bãi dâu non ra cửa biển
Chiếc khung dệt trân trối
Nhìn lứa tằm ngắc ngoải trong bóng tối
Em trai ta mòn chân bên sườn đồi trơ trụi
Canh gió sương che chở những mầm xanh
Nhưng mặt trời từ lỗ thủng ôzôn hùng hổ bước ra
Cơn đại hồng hỏa liếm cả vạt rừng non mới nhú
Những nhà máy bức tử những dòng sông
Những dòng sông bức tử những cánh đồng
Bờ xôi ruộng mật sa mạc hóa
Biển tan hoang thành nghĩa địa cá
Bầu trời biến thành tấm lưới rách
Nhọn hoắt những mũi dao cực tím đâm vào Trái Đất
Và loài người thét gào đổ lỗi cho nhau…

 

Những kẻ mang danh con người bắt đầu xông vào nhau như mãnh thú
Giành giật từng bãi ngầm, hải đảo bỏ hoang
Và những kẻ mang danh con người khác
Giết nhau bằng cao lương mỹ vị ngậm đầy chất kích thích tăng trưởng, thuốc diệt cỏ, trừ sâu…
Một ngày kia, cũng chẳng lâu đâu
Loài người đua nhau chết trong bạo bệnh
Bởi chất độc do chính bàn tay con người tưới đẫm vào Trái Đất
Những thức uống, đồ ăn thành vũ khí giết người hàng loạt!
Mỗi cái hít thở cũng chỉ toàn khí ngạt
Sự sống điêu linh trên mặt đất hoang tàn…
Mẹ ta, người nông dân chất phác
Nằm trong chiếc áo quan dệt bằng cỏ cháy u uất về với đất
Cha ta, người ngư phủ cần cù
Khoác tấm lưới đan bằng lớp lớp sóng bạc đầu lặng lẽ bay về trời…
Những nhà máy lung linh – tinh hoa khoa học của loài người
Trở thành biểu tượng của chủ nghĩa diệt vong kiểu mới!
Hành tinh xanh biến thành phế tích
Lơ lửng giữa thiên hà một cục đất vô tri…

 

***

 

Câu chuyện về “ngày nảy ngày nay” đến đây là hết
Ta viết cho con trước khi về cõi chết
Gửi theo con trong chuyến bay duy nhất vào dải thiên hà
Con – người thoát ra khỏi cơn đại họa thiên niên kỷ kinh hoàng
Là mầm sống cuối cùng từ Trái Đất
Được gieo vào một tinh cầu lạ hoắc…
Chuyện ngày nảy ngày nay biến thành cổ tích của ba ngàn năm sau
Con hãy kể cho muôn vàn hậu duệ của đời con
Bài học đắng cay loài người ta đang trải!
Để cắt dây oan nhân quả luân hồi
Xin đừng bức tử hành tinh xanh con đang sống!

 

MAI HƯƠNG

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Bùi Nguyễn Trường Kiên thèm hương chẳng phải từ hoa

>> Trần Dzạ Lữ tiếng mạ gầy chiêm bao

>> Xuân Trà câu thơ chìm nổi

>> Trúc Linh Lan nhan sắc mùa giông bão

>> Lương Ngọc An nhật ký về hoa sữa

>> Kim Hương tình theo tràng hạt lặng thinh chợ đời

>> Đặng Tường Vy nghe ngôn ngữ chính mình lên tiếng

>> Phương Viên cái rét cũ vẫn còn tê ký ức

>> Lê Thanh Vy giải thiêng anh sau mỗi lần hẹn gặp

>> Nguyễn Vũ Quỳnh trả mùa thu cho em

>> Trần Hà Yên uống cạn chiều vẫn khát

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…