Mối tình duy nhất của đại văn hào Dostoevsky thời trẻ

Loading

Vương Sỹ Thanh Chương

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày 27 tháng riêng năm 1857, Dostoevsky khi đó ở độ tuổi 36 đang đầy háo hức chuẩn bị tổ chức đám cưới đầu tiên của mình. Không may người vợ đầu luôn bị ốm đau, bệnh tật và mất sớm. Mãi đến năm 1866, ông mới gặp Anagrievna, người vợ thứ 2 kém ông tới 25 tuổi, đã trở thành thư ký, giúp đỡ ông rất nhiều trong sự nghiệp sáng tác.

Đại văn hào Dostoevsky

Ngoài hai người vợ chính thức, cũng giống như nhiều văn nghệ sĩ thường có rất nhiều các mối tình. Điều đặc biệt ở Dostoevsky là thời trẻ có rất ít các mối tình như chính ông đã thổ lộ. Trường hợp với nữ văn sĩ  Avdotya panaeva là một điều đặc biệt. Sau này, trong Hồi ký của Anna Grigorievna, người vợ sau cùng của ông có thuật lại: “Cứ theo hồi ức của ông tôi cảm thấy có điều lạ là hồi trẻ anh chưa từng có một cách yêu tha thiết và nghiêm túc đối với một người đàn bà nào. Giải thích việc đó, anh nói rằng anh đã bắt đầu sống cuộc sống trí tuệ quá sớm. Công việc sáng tác hoàn toàn chi phối anh, do đó cuộc đời riêng của anh phải lùi xuống hàng sau”.

Avdotya panaeva sinh tại Saint Petters burg trong một gia đình nghệ thuật. Cô học tại Học viện nghệ thuật Sân Khấu Bay Saint Petters nhưng chưa bao giờ theo đuổi sự nghiệp sân khấu. Năm 1837, kết hôn với Ivan Panaed, một nhà văn, nhà phê bình nổi tiếng. Panaev thường gặp Dostoevsky tại các cuộc họp văn nghệ do nhà phê bình văn học nổi tiếng Belinsky đứng đầu. Năm 1845, Dostoevsky đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên “Những kẻ bất hạnh” trong một cuộc họp mặt văn nghệ. Dostoevsky là khách thường xuyên của tiệm văn học do vợ chồng Panaev điều hành. Chính tại đây, nhà văn trẻ đã được gặp một trong những nàng thơ có vẻ đẹp mỹ miều, quyến rũ, với khuân mặt thanh tú, vầng trán mịn, mái tóc đen mượt mà. Lần đầu tiên ông được gặp một người phụ nữ kiều diễm như vậy trong giới tri thức, là một người cực kỳ nhạy cảm với phái đẹp, Dostoevsky sững sờ trước khuân mặt thanh tú của người phụ nữ Nga đó (Lúc này Panaev mới chưa đầy 25 tuổi). Đáng chú ý, bên cạnh là một người năng động thích hội hè, những trò giải trí, nàng còn là một con người hiền hậu, dễ mến, khác thường. Bằng những cảm xúc đầu tiên của mình, Dostoevsky đã có những ấn tượng tốt đẹp với nàng, mở ra cho nàng một thế giới mới mẻ về những cảm xúc sâu sắc cuả tâm hồn. Quan trọng hơn, từ cái đẹp của người phụ nữ đã đưa đến con mắt thẩm mỹ tinh tế. Ông nói: “Người Nga biết phân biệt sắc đẹp một cách khá tinh tường và biết trút say mê vào sắc đẹp đó”. Những ấn tượng cảm xúc đầu tiên khi gặp Panaev, đã khơi gợi trong nhà văn cảm xúc yêu đương. Trong nhật ký ông đã viết cho anh trai: “Hôm qua lần đầu tiên em đã thực sự yêu Panaev. Nhưng bây giờ đã hết rồi, em không hiểu sao đây”.

Về phía Panaev, tuy có hình thức đẹp tuyệt vời như vậy nhưng nàng là một người đàn bà không mấy hạnh phúc. Lấy Nikolay Nekrasov nhưng không có con, ông chồng lại chạy theo những cuộc tình trăng hoa bất tận. Song nàng vẫn có trái tim vị tha, đã đối xử với Dostoevsky bằng sự quan tâm nhiệt thành mà cũng chẳng biết mình sẽ đóng vai trò như thế nào trong cuộc đời ông. Trong cuốn hồi ký, bà G.A. Đxtoiepxcaia đã nói rõ: “Việc phải lòng Panaev chỉ là nhất thời thôi. Tuy nhiên đó là lần yêu đương duy nhất của Dostoevsky trong những năm tháng còn trẻ”.

Dấu ấn tình yêu có ảnh hưởng gì đến cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của dostoevsky không? Hiện nay các ý kiến đánh giá đều chưa thống nhất. Tuy nhiên đã có nhận định: Mối tình say đắm đó đã trôi đi không để lại dấu vết nào trong sáng tác của ông. Người ta chỉ có thể giải thích hú họa rằng, trong các tiểu thuyết của Dostoevsky tên tuổi cuả Panaev đã được đặt cho một trong những nhân vật nữ có sắc đẹp kiều diễm. Nhưng hai mươi năm sau cái vẻ đẹp phi thường ấy, in dấu nỗi đau sâu sắc và linh cảm về một tâm hồn cao thượng đã được Dostoevsky làm nó sống mãi trong tiểu thuyết “Chàng ngốc” một trong những đứa con tinh thần yêu quý nhất của ông.

Cuộc gặp gỡ với cảm xúc tình yêu của Dostoevsky với Panaev tuy không tiến xa được hơn, nhưng nó đã mang theo ký ức, cảm xúc tươi sáng trong suốt cuộc đời sáng tác của ông.  Những sáng tác giai đoạn đầu, ông chịu ảnh hưởng phương pháp sáng tác lãng mạn. Cuốn tiểu thuyết đầu tay “Những kẻ bất hạnh” đã được nhà phê bình Belinsky đánh giá rất cao và tiên đoán nhà văn tương lai sẽ trở thành một thiên tài. Đến truyện “Bà chủ” (1845), lại bị chính Belinsky phê phán là lãng mạn và hoang đường. Dấu ấn này còn được bộc lộ rõ trong truyện vừa “Những đêm trắng”, ông đã phát triển chủ đề tình yêu thành thứ “tiểu thuyết thương cảm” như chính cách gọi của văn hào. Chủ đề của tác phẩm được triển khai trên bối cảnh bần cùng của Petters burg những năm 40 của thế kỷ XIX song không phải là không mang chút bóng dáng mối tình đầu của ông. Tác phẩm “Đêm trắng” là câu chuyện tình của nhân vật tôi, một chàng trai cô đơn sống ở thành phố Petters burg suốt 8 năm ròng. Trong những đêm trắng, nhân vật tôi đi lang thang và gặp được Naxtenca. Giữa không gian mơ mộng, đầy chất thơ, nhân vật tôi đã lắng nghe câu chuyện tình buồn của Naxtenca và đem lòng yêu cô. Tình yêu của anh không được Naxtenca đền đáp vì trong lòng cô vẫn còn bóng dáng người yêu cũ. Câu chuyện tình yêu của nhân vật tôi diễn ra ngắn ngủi trong vòng 4 đêm trắng và kết thúc buồn. Naxtenca đã thức tỉnh được kẻ mộng mơ đơn độc, giúp anh biến đổi sau nhiều năm chai sạn trở thành một con người giàu đức hi sinh. Liên tưởng đến mối tình đầu giữa Dostoevsky và Naxtenca cũng kết thúc buồn như vậy! Trong cuốn hồi ký, bà Anna Grigorievna có nói đến chi tiết về kết thúc mối tình này. Naxtenca đã tỏ ra thương hại đối với Dostoevsky và vì thế cô đã được nhận từ ông một lòng biết ơn chân tình và sự trìu mến của một tình yêu chân thành. Trong “Những đêm trắng”, Naxtenca cũng có sự thương cảm, đã an ủi và động viên nhân vật tôi. Tất nhiên giữa cuộc đời và sáng tác văn học nghệ thuật không phải lúc nào cũng trùng khít tuyệt đối. Có điều cũng nhờ có ảnh hưởng và khuyến khích của Dostoevsky mà Panaev có quyết định lựa chọn đi theo con đường văn học và cô đã trở thành một nhà văn khá nổi tiếng. Panaev sống đến 72 tuổi, cô qua đời năm 1893. Còn đối với Dostoevsky, mối tình duy nhất thời thanh xuân là suối nguồn tươi mát để ông luôn giữ được tâm hồn trong sáng và thiên hướng vĩ đại của người nghệ sĩ về sau  mặc dù phải trải qua những năm tháng tù đày khắc nghiệt. Dostoevsky có sự chuyển biến lớn về thế giới quan và nhân sinh quan, ông đã xây dựng nên những nhân vật có số phận bi thảm, tăm tối như địa ngục của trần gian. Nhiều đánh giá về tác phẩm của Dostoevsky không có một bản tình ca về tình yêu như người ta đã thấy trong các nhà văn cùng thời như Ivan turgennev, Lev Tolstoy…Tuy nhiên, thời trẻ Dostoevsky là con người mộng mơ, ông từng rất say mê những nhân vật và nhà văn lãng mạn như Alexander Pushkin, G.G Byron, Walter Scoll… Qua chuyện tình của Dostoevsky với Panaev, đặc biệt là qua truyện vừa “ Những đêm trắng”, bạn đọc khắp nơi trên thế giới có dịp hiểu nhà văn vĩ đại hơn.

V.S.T.C