(Vanchuongphuongnam.vn) – Như thoảng đâu đây mùi khói đốt đồng / Mùa vừa gặt còn lại mùi tháng chạp / Nắng không đủ hong ấm ngày gió bấc / Cái lạnh vừa se sắt buổi tàn đông…
Nhà thơ Nguyễn Sông Trẹm
Người con của đồng bằng
Tôi – người con của đồng bằng
Phù sa còn lấm gót chân bãi bờ
Đêm chìm trong những giấc mơ
Còn nghe gió tạt đôi bờ sông xưa
Tôi – người con của nắng mưa
Của thời lam lũ những mùa lúa, tôm
Tay ôm không hết nỗi buồn
Trăm con rạch cũng đổ dồn ra sông
Tôi – đứa con của ruộng đồng
Ngày đi gửi lại một dòng sông quê
Chảy trong tôi một nẻo về
Hồn xưa lá phủ ướt nhòe dấu sương
Tôi – người quê sống tha hương
Quán không chiều gọi nỗi buồn trăm năm
Tôi – người con của đồng bằng
Đêm mơ cố xứ một vầng trăng quê…
Mùi tháng chạp
Như thoảng đâu đây mùi khói đốt đồng
Mùa vừa gặt còn lại mùi tháng chạp
Nắng không đủ hong ấm ngày gió bấc
Cái lạnh vừa se sắt buổi tàn đông
Nghe thoảng mùi rơm rạ mới trên đồng
Còn vàng ươm một màu tháng chạp
Giọt mồ hôi kết thành hương của đất
Hạt lúa quê nhà lam lũ quanh năm
Nghe đâu đây như tiếng quết bánh phồng
Hương nếp mới hòa theo làn sương sớm
Xuồng ai xuôi theo dòng sông nước lớn
Nhanh tay chèo kịp buổi chợ hừng đông
Tôi về nhìn đồng ruộng mênh mông
Thả nỗi nhớ ngang qua chiều tháng chạp
Hương mùa cũ trên cánh đồng vừa gặt
Cùng những cánh diều bay suốt tuổi thơ tôi…
Phía hoàng hôn
Ta như ngày đã chiều buông
Tựa vai lên những vui buồn đời nhau
Chiều về đâu, nắng chìm đâu?
Mà tà dương nhuộm một màu hoàng hôn
Chợt nhìn mái tóc mà thương
Đã chen những sợi màu sương ban chiều
Một đời thắp lửa hương yêu
Hồn em – sợi nắng trong veo bên đời
Tình như ngày cũ tinh khôi
Ta còn nhau với rạng ngời hoàng hôn!
Em như dòng suối từ nguồn
Chảy trong ta sạch nỗi buồn trăm năm.
N.S.T